CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này có nhiều loại xui xẻo, và thời khắc này đây tôi tự cười bản thân mình là người xui xẻo nhất trên thế gian.

"Hahahaa, người người đi xe đạp, nhà nhà đi xe đạp, vậy mà người như cậu nhà cách trường học chỉ có 20 phút đi xe cũng có thể xảy ra tai nạn"

Tôi ngồi trên giường bệnh, mặt tối sầm lại, miệng nghiến răng muốn chửi chết cái tên chết bằm kia: "Yoo Jungyeon, trong bệnh viện, cậu không được ồn ào có biết không hả". Tôi mắng thầm bản thân không phải xui xẻo vì bị tai nạn giao thông mà là vì kết bạn với người như cậu ta.

"Biết, biết rồi, là không được cười lớn tiếng chứ gì" - Cậu ta vừa nói vừa che miệng cười cố sao không phát ra tiếng. Tôi hận bản thân nếu chân không đau thì liền một cước đá đít cậu ta khỏi phòng bệnh.

"Im Nayeon bình tĩnh một chút" - Cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta của tôi thì nhẹ giọng, nở một nụ cười nham nhở: "Nhìn nè, hãy nể mặt mình đem thật nhiều món ngon đến cho cậu mà bớt giận đi nha! Haha"

Con nhỏ này tính tình tuy đôi lúc có hơi tuỳ tiện một chút, đôi khi cũng hay buông lời ức hiếp tôi, nhưng nhìn chung cậu ta cũng là người bạn mà tôi có thể tin tưởng được. Cậu ta đối xử với tôi cũng cực kì tốt, vừa hay tin tôi bị thương phải nhập viện liền từ chối đi chơi với người yêu để đến đây thăm tôi ít nhiều cũng làm tôi có chút cảm động.

Nói chuyện tầm 30 phút, cậu ấy lên tiếng cáo từ, trước khi đi còn quay lại ném cho tôi một câu "Đồ con thỏ kia, cậu cũng 21 tuổi rồi, nên tìm cho mình một người đàn ông để dựa dẫm đi chứ"

"Cậu nghĩ sẽ có người thích một đứa vô tư, hay điên điên khùng khùng như mình chắc" - Tôi tự cười bản thân về những mối tình trước đây, cũng vì cái tính nắng mưa thất thường của tôi mà tan vỡ.

"Đương nhiên là sẽ có, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Chắc sẽ có người chịu đựng được cái tính 'biến thái' của cậu. Đừng mất hy vọng...."

Không cần đợi cậu ta nói xong, tôi liền dùng cái gối ôm ném thẳng về phía cửa.
---

Đều nói người gặp vận xui sẽ xảy ra hiệu ứng dây chuyền quả thực không sai. Buổi tối mẹ đến phòng bệnh thăm tôi, còn có tâm mang theo cả sách giáo khoa cho tôi đọc.

Mẹ tôi vừa gọt táo vừa nói đủ thứ chuyện nào là phải thi cử học kì thế nào, rồi phải tốt nghiệp đại học ra sao, sau này xin việc nhất định phải ở công ty thế kia. Tôi không chịu nổi màng nhĩ bị oạnh tạc, rốt cuộc cũng nhỏ giọng lầm bầm: "nhưng mà con đang nằm viện..."

"Con nha, con nha, con bị thương ở chân, chẳng phải não, làm sao không thể giết thời gian ở đây bằng cách đọc thêm nhiều sách hả? Đừng nghĩ nằm viện thì có thể lười biếng bỏ bê học hành"- Mẹ đang nhìn tôi trừng mắt.

Tôi đành phải đem sách giáo khoa mà mẹ mang tới, cầm lên đọc mà thật chẳng vô chữ nào. Cho dù nằm viện cũng không đổi lại một chút thời gian nhẹ nhàng, có thể nghỉ ngơi. Buồn bực! Thật mong mẹ có thể về sớm một chút!

Cả buổi tối thật khó chịu, lời mẹ nói như ác mộng cứ vang vang, luẩn quẩn ở trong đầu tôi. Khi thức dậy mới tầm 5 giờ 30 sáng, tôi không thể nào ngủ lại được nữa.

Sáng tinh mơ, trong khuôn viên bệnh viện rất ít người, chỉ có tiếng chim chóc cào móng và tiếng gió rít qua tán cây, cảm giác thật trong lành. Tôi lăn xe sang dọc bờ hồ, ở ngã rẽ thứ hai, tôi nhìn thấy em.

Thứ nhất điều làm tôi chú ý ở em là em cũng ngồi xe lăn giống tôi, điều này làm tôi có cảm giác đồng cảm. Nhưng nét mặt của em nhìn rất lạ, không giống như người Hàn Quốc chút nào.

Trước mặt em là những chậu cây cảnh, trên người em còn có những cái túi nhỏ đựng thứ giống như hạt mầm và dụng cụ chăm sóc cây. Nhìn quanh một lượt ở đây còn có rất nhiều chậu cây khác tương tự được trang trí tỉ mỉ. Giờ tôi mới để ý khung cảnh xung quanh thật đẹp nha, như một khu vườn thu nhỏ với rất nhiều chậu cây xinh đẹp đủ loại.

"Woaa..." Tôi nhịn không được mà phát ra thành tiếng. Tất cả chậu cây ở đây đều là do em trồng sao?

Nhưng hoàn toàn em không nghe thấy, nói đúng hơn là không hề để ý đến tôi. Tôi ngồi đó đơ một lúc rồi nói lớn: "Sao lại có một nơi đẹp thế này chứ?"

Tiếng gió vẫn thổi nhẹ, không gian trở về với cái yên tĩnh vốn có của nó. Điều đó làm cho một người lúc nào cũng luôn miệng không nghỉ như tôi có chút khó chịu.

Thế nhưng tôi lại không cảm thấy tức giận hay bực mình, vì tôi nhìn em lúc này sao mà dịu dàng và tinh khôi lạ thường, điều đó làm cho tôi bị thu hút chăng? Cảm giác của tôi lúc này như một tên trộm hèn nhát, đột nhập vào chỗ của em mà chưa được sự đồng ý, lén lút và thấp thỏm.

Không để ý tới em nữa, tôi lăn xe nhanh tới chỗ những chậu cây, có một mùi hương quen thuộc nhưng tôi nghĩ mãi cũng không nhớ ra được mình đã gặp ở đâu. Mùi hương nhẹ nhành và thanh mát mang lại cảm giác thật bình yên. Tôi nghĩ chủ nhân của những chậu cây này nhất định cũng là một người dịu dàng và dễ chịu như vậy.

Tôi hoàn toàn bị khung cảnh ở đây thu hút, đến khi em cúi người khó khăn đặt chậu cây mà em cầm xuống mặt đất, khẽ phát ra tiếng động tôi mới phản ứng lại. Nhìn đồng hồ - 10h, tôi đã ở đây 3 tiếng đồng hồ, đến cả quên mất bữa ăn sáng.

Em chậm rãi xoay xe lăn định rời đi thì bắt gặp tôi, em ngẩn mặt nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt giật mình và ngạc nhiên như vậy chẳng lẽ nãy giờ em không hề biết đến sự tồn tại của tôi hay sao.

Tôi mỉm cười, trưng ra bộ mặt thân thiện nhất có thể "cô bé à, chắc em cũng chưa ăn sáng đúng không, em có đói không? Hay chúng ta cùng đi ăn nha" - Trời đất, sao tôi giống như biến thái đến dụ dỗ người ta thế này.

Nhưng em không trả lời, nghiêng đầu nhìn tôi suy nghĩ cái gì đó, dường như có chút ngại ngùng và xấu hổ. Sau đó em gật nhẹ một cái rồi lăn xe bỏ đi.

Từ đầu đến cuối em không nói gì hết khiến tôi có chút nuối tiếc. Có thể em không thích ai đến quấy rầy mình, nên em không thích tôi chăng?

Tối hôm đó nằm trên giường tôi cứ suy nghĩ mãi về tình cảnh của tôi và em lúc sáng, vẻ mặt thản nhiên yên bình của em, rồi cả nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, và cả gương mặt ngượng ngùng lúc rời đi nữa. Mãi nghĩ mà tôi chìm vào mộng đẹp lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã là 7h sáng.

Hôm nay lăn xe dạo trong khuôn viên bệnh viện, rồi đi đến chỗ khu vườn nhỏ hôm qua. Tôi đẩy xe nhè nhẹ tiến vào khu vườn, tôi thấy em rồi vô thức nở một nụ cười. Em đang chăm chút ngắm nhìn những chậu cây. Tôi tiến đến gần hơn, có một con bướm nhỏ đang đậu ngay đó.

Thấy có tiếng động, bướm xinh đẹp vỗ cánh bay đi mất. Này bướm đừng bay, cùng lắm chị cho mày ăn ngon mà, đừng bay nghe không hả T_T. Đồ bướm chết tiệt đúng là không biết nghe lời - tôi thầm mắng.

"Xin...xin lỗi" - Tôi khó khăn mở miệng, khoé môi giật giật khi nhìn thấy gương mặt tiếc nuối của ai kia khi con bướm bay đi mất.

Nhưng em không hề quay đầu lại đáp tôi, căn bản là không biết tôi đang ở ngay kế mình. Em vẫn chăm chút những chậu cây. Tôi nhìn em cảm giác có vẻ kì quái.

"Này" - tôi gọi. Nhưng em vẫn không quay đầu lại.

"Ai làm rơi 100 won thế kia" - bất đắt dĩ tôi liền nói dối để thu hút sự chú ý của em, nhưng tiệt nhiên Hoàn-Toàn-Không-Phản-Ứng.

Kì quái, thật sự rất kì quái, trên đời này có người không ham tiền thật sao. Tôi nghi hoặc, không tin nên mở miệng nói lại lần nữa: "Xin lỗi" lần này còn vỗ vỗ vào vai của em. Rốt cuộc lần này em cũng quay lại nhìn tôi. Vẻ mặt bất ngờ ấy quả thật nãy giờ em không hề để ý đến sự tồn tại của tôi rồi.

"Xin lỗi là tôi đã doạ cho con bướm kia bay mất" - Tôi nhìn thẳng mắt em, vẻ mặt hối lỗi nói. Em nhìn tôi một hồi rồi hướng túi áo bệnh nhân, rút ra một quyển sổ da và một cây bút đưa cho tôi.

"Tôi không nghe được" - Cuối cùng em cũng đáp lời tôi bằng giọng nói ngọng ngịu của mình, em vừa nói vừa chỉ tai mình vẫy vẫy tay, nhưng sao tôi lại cảm thấy đau lòng thế này, tôi nhìn em một lúc mới lấy lại được tinh thần

*Xin lỗi tôi không biết... - Tôi viết vào quyển sổ rồi đưa cho em, bằng nét chữ dễ đọc nhất có thể

"Không sao, lúc nãy bạn vừa nói gì?"

*Vẫn là xin lỗi, tôi đã doạ cho con bướm kia bay mất*

"Không có gì, dù sao nó cũng không ngừng lại lâu"

Trong lòng tôi thầm mừng rỡ, tôi vui mừng vì ít nhất em không thấy tôi phiền phức mà chán ghét tôi: *những chậu cây ở đây đều là của bạn sao?*

"Phải, trong thời gian nằm viện quá lâu, không có gì làm nên tôi mới lại đây, tất cả chậu cây ở đây đều là cây trà, mùi hương của nó rất tươi mát, rất dễ chịu"

*nhưng chẳng phải lá trà đều phải trồng ở những nơi rất rộng lớn?*

"Chỉ là một số thôi, những hạt giống này đều từ quê nhà của tôi, ở Đài Nam" - em đưa cho tôi vài hạt nhỏ, tay của em rất ấm, rất mềm mại.

*tôi có thể ở đây được không, tôi rất thích nơi này, tôi sẽ không...* tôi định viết rằng mình sẽ không ồn ào, nhưng suy nghĩ một lúc lại viết *tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu đâu*

Em nhìn tôi mỉm cười rồi tiếp tục công việc chăm sóc cây của mình, tôi không làm phiền em, chỉ ngồi đó quan sát em làm việc.

"Tại sao cậu lại chịu ở cạnh một người như tôi thế" - em đột nhiên hỏi

Tôi có chút chạnh lòng, sau đó cầm quyển sổ viết *tại vì tôi muốn kết bạn với cậu*

Em đọc những gì tôi viết, gương mặt vẫn bình thản, sau đó tiếp tục công việc của mình. Thấy em không nói gì tôi cũng không biết phải mở lời thế nào, nên đành ngồi kế bên lấy sách ra đọc. Nói là đọc sách nhưng mắt tôi chỉ chú ý đến mỗi mình em.

"Tôi tên Chou Tzuyu, tôi 17 tuổi là người Đài Loan, tôi ở phòng bệnh số 14, rất vui được gặp cậu" - Một lúc lâu sau đó, em hướng tôi mở lời, tôi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt em, vậy là em thấy nãy giờ tôi đang trộm nhìn em mất rồi.

*Chị là Im Nayeon, chị lớn tuổi hơn em, nếu có ai bắt nạt cứ đến tìm chị, chị sẽ mắng người đó cho em* - tôi viết nhanh rồi đưa cho em, để giải nguy tình hình ngượng ngùng lúc nãy. Em đọc xong nhìn tôi cười, có ai nói với em là nụ cười của em rất đẹp chưa?

Buổi tối sau khi ăn tối ở căn tin xong, tôi đi dọc hành lang dẫn đến nơi "phòng bệnh 14", tôi dừng lại ở cửa, tôi nhìn thấy em.

Em đang ngồi bên trên giường hướng mắt ra bên cửa sổ. Đứa trẻ này thật cao nha, ban sáng vì em cũng ngồi xe lăn giống tôi nên tôi không chú ý được, chắc cũng phải tầm 1m7 chứ chẳng đùa.

Tôi có nên vào chào hỏi em một chút không, tôi tiến đến cạnh chỗ em, em không hề để ý đến tôi. Đúng là không nghe được âm thanh thật sự rất phiền phức nhỉ, nhỡ may có cướp vào phòng em, lục lọi hết đồ đạc, sau đó chắc còn phải đưa cho em mảnh giấy *chúng tôi là cướp, tôi đã lấy hết đồ cần thiết, nhưng xin em hãy phối hợp một chút được không, tôi thấy nghề ăn cướp này đang bị coi thường đấy*. Ây da lại suy nghĩ miên man tận đâu đâu rồi.

Lần thứ hai tôi vỗ vỗ vào vai em, em nhìn tôi mỉm cười. Tôi chỉ chỉ quyển sổ trên bàn, đợi em gật đầu tôi mới dám lấy nó.

*Rõ ràng em đâu bị thương ở chân, sao lúc sáng lại ngồi xe lăn vậy*

"Em đúng là không bị thương ở chân, em bị thương ở eo do một tai nạn xe cộ, cũng sắp lành rồi nhưng mẹ lại bắt em dùng xe"

*Chị cũng vì tai nạn xe nên mới phải vào đây đó, nhưng tâm tình em xem ra không tệ nha, em thật sự không oán giận rằng mình sao lại xui như vậy sao*

"Chuyện cũng xảy ra rồi, thay vì oán giận sao không cười nhiều lên một chút, mọi chuyện sẽ qua rất nhanh, em ở đây đã 3 tháng rồi đó"

Ba tháng? Lâu như vậy sao, vậy chắc em rất là cô đơn đúng không, không có ai để trò chuyện sao? Nghĩ đến đây tôi có chút chua xót

*chị cũng biết là như vậy, nhưng những người bình thường khác sẽ không dễ dàng nghĩ như vậy đâu*

"Quan trọng là do tâm tình và cách nghĩ thôi"

Tôi quan sát tỉ mỉ gương mặt em, em không thay đổi nét mặt nhiều quá, quả thật là tâm tình không tệ nha. Tôi có chut xấu hổ, lúc trước tôi thường nghĩ rằng những người bị khuyết tật như không thể nghe, không thể nói chắc hẳn phải thống khổ và nặng nề lắm. Nhưng em không như vậy, so với tôi em còn hiểu chuyện và chính chắn hơn nhiều.

*Em vì sao lại sang Hàn Quốc vậy?*

"Mẹ em có việc tại đây, nên đã mang em cùng sang từ mấy năm trước vì không an tâm em ở Đài Loan một mình, còn thuê người ở trường khiếm thính dạy tiếng Hàn cho em nữa"

*Em rất giống một người trong tiểu thuyết gần đây mà chị đang viết, tuy bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng bên trong thật sự rất ấm áp và cởi mở nha*

"Chị có viết tiểu thuyết sao?"

*Chỉ là viết chơi rồi đăng lên blog cá nhân thôi. Dù sao ngành học của chị cũng là Khoa Học Tự Nhiên, vì thế đám bạn còn hay trêu đùa rằng chị là người hay mơ mộng hão huyền, không thực tế, mà nghĩ cũng đúng ha*

"Chỉ vì chị không đi đúng ngành học mà bị coi là khác người sao, em không cho đó là khác người, em thấy chị rất đặc biệt"

*chị làm gì mà đặc biết chứ, em đừng khoa trương như thế*

Em đọc xong, trầm tư một hồi lâu rồi nói "Chịu làm bạn với một người như em cũng coi là người đặc biệt rồi"

*Là sao, chị không hiểu lắm*

"Những người ban đầu khi tiếp xúc với em, sau đó biết được em không thể nghe liền viện cớ tránh xa, với những loại quan hệ này em thật sự rất quen thuộc, chị là người đầu tiên chịu chủ động đến tìm và kết bạn với em đó"

*đây là lỗi của bọn họ, là bọn họ có thành kiến và phân biệt đối xử, em đừng để trong lòng, chị tuyệt đối sẽ không như vậy!!!"

Em không nói gì, tôi nhìn em tỉ mỉ thầm đánh giá. Một đứa bé còn nhỏ như vậy đã phải chịu nhiều cực khổ, nói em không tự ti về bản thân là không đúng, chỉ là em đang cố gắng từng chút từng chút thể hiện cho mọi người rằng mình luôn ổn mà thôi. Gương mặt em thật sự rất đặc biệt, tóc đen có vài sợi rủ xuống, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn, khi cười bên má trái có lúm đồng tiền, tôi mê mẩn nó. Em là một đứa trẻ xa lạ, thế nhưng đột nhiên tôi muốn tìm hiểu về em, muốn được bảo vệ em.
---

Tối hôm đó, tôi trở mình rất nhiều lần mới có thể chìm vào giấc ngủ, trong trí óc ngoài khung cảnh về khu vườn đặc biệt kia còn có nụ cười hiền lành, nhẹ nhàng của em từ từ tràn ngập.

Chỉ một vài lần tiếp xúc tại sao tôi lại nghĩ em đặc biệt như vậy, em thật sự không giống người bình thường, em rất khác những người tôi từng gặp qua. Tôi càng nghĩ càng muốn hiểu về em hơn, vì trong tôi em "đặc biệt hấp dẫn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro