Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha....."

Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và đau đớn, đôi mắt cô gái dần mở ra,rồi bỗng một cơn đau như xé cả da thịt kéo đến kèm theo tiếng leng keng của dây xích khiến mọi thứ xung quanh cô thật mơ hồ.

"Ư....ư..."cô hốt hoảng khi mình chẳng thể nói được.

<Cổ họng mình đau quá,nóng quá,toàn thân chi chít những vết thương, mình khát nước quá....>

Cô thở dốc rồi nhìn xung quanh để cầu mong sự giúp đỡ nhưng mọi người đều có những vết thương, tất cả đều là những cô cậu bé mười mấy tuổi.

"MẸ NÓ!Mày cứ ư ư mãi thế,nhức hết cả đầu biết không hả!"hét lớn

Là một người đàn ông,tầm 40 tuổi,trên tay là vết thương lớn như vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt.Mọi người xung quanh đều run rẩy khi nghe tiếng của ông ta.

Cô gái bỗng nhận ra điều gì mà lòng thấy nặng trĩu,ngước mặt lên trời.Không!Đó chẳng phải bầu trời mà là khung sắt,xung quanh đều là khung sắt,một cái lồng sắt lớn nhốt tất cả mọi người bên trong,tiếng móng ngựa lộc cộc vang cả khu rừng.

<A...mình đang bị bán à...muốn khóc quá nhưng chẳng có miếng nước mắt nào chịu ra cả...mà...mấy người đó bị dị tật hay chi mà tai dài dữ vậy???>

Cô bỗng quay qua người ngồi bên cạnh rồi nhìn chăm chăm vào cậu,tò mò về đôi tai,màu tóc và đôi mắt trong veo ấy.

Cậu trai bên cạnh bỗng giật nảy mình,rồi quay qua thủ thỉ với cô:

"M...mình xin lỗi nha,mình cũng chẳng còn miếng nước nào cả..."

Giọng nói thanh thót nhưng đầy sự run sợ khiến cô nhận ra mình đã bất lịch sự.Cô nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại lời xin lỗi của cậu rồi quay đi.Chẳng ai còn nước cả hoặc có thể họ phải giữ lại làm riêng cho mình,chẳng phải họ ích kỷ mà là do họ cũng khổ quá rồi.Cô đành chịu cơn đau rát từ cổ họng này rồi thiếp đi lúc nào không hay....

"MẸ NÓ!Tỉnh dậy hết coi lũ quái vật!!"hét lớn.

Là người đàn ông khi nãy,hắn vừa hét lớn vừa lấy tay đập mạnh vào lồng sắt.Cô gái cũng giật mình tỉnh giấc,đây là một nơi ồn ào nhưng chứa đầy sự kì bí,một người đàn ông khác bước tới bên lồng,trong hắn có vẻ trẻ hơn gã kia,hắn nhè nhẹ đưa tay vào vuốt đôi má của cậu bé bên cạnh,cậu ta run lên vì ghê tởm nhưng chẳng dám phản kháng.

"Cẩn thận đấy,con nhỏ kế bên nó cắn bây giờ!"tên kia cất tiếng nói

"Mày khỏi lo,Brian tao có rất nhiều kinh nghiệm với lũ nô lệ bẩn thỉu này"cười khẩy

<Thì ra cái tên biến thái đó là Brian...tên đẹp mà tính thật là kinh tởm...>

Cô gái đưa mắt nhìn Brian,hắn như cảm nhận được điều gì đó mà quay qua nhìn cô,bốn mắt nhìn nhau thì bỗng vẻ mặt hắn tái nhợt lại như vừa nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ...

<C..cái gì vậy....mình vừa chết à....khi nãy rõ ràng có một cái lưỡi hái chém bay đầu mình....>run rẩy

"Mày ổn chứ Brian,không khỏe chỗ nào à??"

"Matthew à...tao thấy con nhỏ đó không ổn đâu"

"À....con súc vật đó à...mày nên để ý kỹ xem tao dùng cái gì để xích nó lại"nhún vai

Brian nhìn chăm chú vào những cái dây xích xung quanh cô gái,rồi hắn lại dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Matthew.

"Mày làm tới mức này luôn à?"

"Nó là đứa gây ra cái vết thương to tổ bố trên tay tao này vậy nên buộc phải dùng ma pháp yểm vào dây xích thôi...Với lại tao cho mày coi cái này..."

Nói xong hắn liền mở cửa lồng rồi nắm lấy cổ cô gái đè xuống,dùng tay bóp mạnh vào hai má của cô,Brian len lén nhìn vào rồi cười đắc ý.

"Mẻ này lời to rồi...."

Cô gái bị bóp cổ đến mức muốn ngất đi,chỉ biết dùng những móng tay nhỏ bé của mình cào vào tay Matthew,hắn liền buông tay ra nhưng lại đấm vào mặt cô rồi kéo ra ngoài,sau đó lại hét to kêu những người còn lại ra,tên Brian đi đầu dẫn đường vào một tầng hầm,tên Matthew đi sau như để canh gác.Bọn chúng bắt tất cả xếp thành một hàng rồi lại gọi một người phụ nữ ra.

Người phụ nữ với mái tóc đỏ và tẩu thuốc trên môi từ từ bước ra,chẳng cần nói câu nào mà chia nhóm nô lệ ra hai hướng,một bên nam do tên Brian dẫn đầu,còn bên nữ là do người phụ nữ ấy chỉ huy,Matthew sẽ luân phiên ở hai bên.Cô gái cứ vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn cậu bé khi nãy và nụ cười ghê tởm của Brian.

<Mình lo cho cậu ta quá đi....>

"Nhanh cái chân lên đi cô bé!"đá nhẹ vào chân cô gái.

Người phụ nữ đó tuy có vẻ ngoài hơi dữ nhưng giọng nói khá trìu mến và nhẹ nhàng.

"Chỉ là cháu lo cho bạn thôi ạ..."

"Vậy thì càng phải nhanh cái chân lên,ta còn phải chữa trị vết thương cho tụi nhóc nữa nên nhanh lên dùm cái."

<Hai chữ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt cô ta luôn...>

Họ đưa tất cả đi tắm rửa và thay đồ,khi nhận ra điều ấy,cô gái lại càng lo cho cậu bé kia hơn.Lúc lâu sau,tất cả tập trung lại tại sảnh lớn,Matthew và Brian ngồi ở hai phía còn người phụ nữ ở giữa,cô ta bước lên trước rồi nói:

"Ta là Rosemary,cứ gọi là Rose nếu các ngươi thích,ta sẽ chịu trách nhiệm điều trị và dạy dỗ các ngươi trở thành những nô lệ hữu dụng cho lũ quý tộc bẩn thỉu kia,các ngươi tuổi con nhỏ nên ta không muốn động tay quá nhiều nên hãy ngoan ngoãn mà nghe lời,chỉ có 2 tuần thôi do đó đừng có sợ ta mà hãy sợ lũ khốn chuẩn bị mua các ngươi ấy!"

Tất cả những đứa trẻ đều tái mặt lại vì sợ,riêng tên Brian và Matthew thì như chọt dạ trước lời nói của Rose.Xung quang bỗng xuất hiện những tia sáng màu xanh lục bảo,những vết thương trên người những cơ thể nhỏ bé kia dần biến mất,kể cả vết thương lớn trên tay Matthew cũng hồi phục hoàn toàn trước sự chứng kiến của cô gái và những người khác.

<Đây là gì vậy???Nhìn vui quá đi!!!>phấn khích tột cùng.

Đôi mắt cô gái như sáng lên,mặc cho hoàn cảnh có chút không đúng.

<Mình muốn nhìn thấy lại lần nữa quá...>

Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán nhưng rồi tất cả lại im lặng khi tiếng giày cao gót của Rose dậm mạnh xuống sàn.Dẫu vậy thì không khí xung quanh cũng đã bớt căng thẳng đi rất nhiều,một vài đứa trẻ lúc đầu chỉ biết cúi gầm mặt xuống giờ cũng đã ngước lên tuy cũng có phần gượng gạo.Rose lại cất tiếng nói:

"Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất vậy nên ta mong các ngươi nhớ rằng hiện giờ các ngươi đang là nô lệ,các ngươi chẳng thể cúi chào theo cách mà các ngươi hay làm nữa,cũng không được chào theo cách của nông dân vì thân phận các ngươi thấp hơn họ và đừng mong ta làm mẫu cho xem,ta là quý tộc,cấp bậc cao hơn các ngươi rất nhiều nên chỉ có thể là người chỉ dẫn."

Nói xong Rose bước tới cô bé đầu hàng,cầm tay chỉ dẫn nhẹ nhàng như sợ cô bé bị thương,ấn nhẹ người cô bé xuống,là tư thế quỳ một gối,hai tay vắt chéo nhau đặt lên ngực.

"Hãy nói rõ tên tuổi,nhớ kèm theo kính ngữ."

"T...tôi là Alice,10...10 tuổi, rất vui khi được g...gặp ngài Rosemary ạ...!"

"Ta có ăn thịt nhóc đâu mà phải sợ..."ngao ngán lắc đầu.

"Cũng mới là đứa đầu tiên còn chưa quen,đừng có nản chí sớm thế Rose"

Matthew tiếp lời nhưng miệng thì nói với Rose mà mắt lại chú ý đến chỗ cô gái đang nói chuyện với cô bé kế bên

"Cậu có thể trả lời một câu hỏi hơi kì cục của tôi được không?"ngượng

"Cách cư xử sáng tới giờ của cô cũng đủ kì rồi nên cứ hỏi đi."

<Gì đây,đang nói móc mình à...>

"Sao lại không hỏi???"

"Ưm...ưm.....T...tên tôi là gì vậy...???"

Cô bé nhìn cô hồi lâu như đang định hình lại mọi chuyện.

< Mình hỏi ngộ quá hả ta???>

"Navia"thì thào

"Hả??"

"Tên cô là Navia,14 tuổi,là người lớn tuổi nhất trong đám bị bắt này..."

Navia như giác ngộ mà ồ lên một tiếng thì thấy mặt cô bé đơ lại rồi quay đi,mồ hôi chảy dài trên má,Navia thấy vậy liền quay mặt đi,bỗng thấy một đôi chân dài trước mắt,ngước lên lại thấy vẻ mặt khó chịu của Rose.Rose dùng bàn tay trắng trẻo của mình để gõ lên đầu Navia.Navia ôm đầu ngồi gục xuống nhưng vẫn không quên mình phải chào,liền chỉnh tư thế,cúi thấp người,mặc cho cơn đau,giọng nghiêm trang.

"Tôi là Navia,14 tuổi,rất vui khi được gặp người,thưa phu nhân Rosemary."

Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng với phát ngôn của Navia.Rose như không đứng vững,Matthew thấy vậy liền vội tới đỡ lấy cô,Rose liền cất tiếng hỏi:

"Làm sao mà nhóc biết được??? "

Navia vẫn cúi mặt xuống và bảo:

"Lúc tắm rửa tôi thấy ngay ngón áp út bên bàn tay trái của người có đeo nhẫn nên đoán thôi ạ."

Rose giật mình rồi nhìn vào tay mình,Brian vội vã bước tới,tò mò hỏi :

"Gì vậy?Chỉ là gọi cô là phu nhân thôi mà sao cô lại bất ngờ vậy???"

"Chỉ là có chút hoài niệm thôi."

Nói xong Rose lại nhìn vào Navia vẫn đang cúi đầu,thở dài nhẹ nhõm rồi nói:

"Nhóc có thể đứng lên rồi đấy"

<Cuối cùng cũng được đứng dậy,cúi mặt xuống lâu quá nên hơi chóng mặt thì phải...>

Navia từ từ đứng dậy,cứ tưởng thứ chờ cô là khuôn mặt đầy tự hào của Rose nhưng lại chẳng phải, thay vào đó là vẻ mặt bất ngờ ,không chỉ mỗi Rose mà cả Matthew và Brian đứng gần đó cũng vậy,cậu bé kế bên bỗng hét lớn tên cô với giọng run rẩy ,cậu chạy vội ra trước mặt cô

"Navia,cậu sao vậy?Sao lại chảy máu mũi vậy??"

Tới đây Navia mới cảm nhận được máu mũi đang chảy ra,cô khẽ lấy tay chạm vào nhân chung,rồi cả đôi mắt cũng dần chảy máu,dòng máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng xóa của cô.Mọi thứ xung quanh cô dần xoay chuyển,thứ cuối cùng cô thấy trước khi gục ngã là hình ảnh Rose liên tục dùng ma pháp trị thương và vẻ mặt lo lắng của Matthew.

****************
Có thể bạn chưa biết:
Nơi mọi người đang ở hiện tại được gọi là Buôn hội Fantasic.Nơi đây có cách đào tạo nô lệ khác với những buôn hội khác,thay vì dùng bạo lực để dạy dỗ thì họ lại từ tốn giảng dạy cho những nô lệ bị bắt nên làm thế nào để có thể sống sót trong tay lũ quý tộc.Họ dạy bọn trễ như dạy một người hầu mang thân phận nô lệ chứ không phải một nô lệ tình dục,chỉ ra chỗ nào đúng,chỗ nào sai,dùng hình phạt thích hợp.Nhờ cách dạy này mà nhiều nô lệ xuất thân từ đây được leo lên vị trí cao,từ được thoát khỏi thân phận thấp hèn mà kết hôn đến trở thành người tình của hoàng đế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro