2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Dung hôm qua vui vẻ vì đưa được em về bao nhiêu , thì hôm nay lại bực dọc bấy nhiêu .

Anh đã lén lút theo dõi cậu từ sáng đến bây giơ , đây cũng là lần thứ bao nhiêu nghiến răng thì anh cũng không nhớ , khi thấy Tiền Côn rất hiền lại vô cùng năng động , thân thiện với bạn cùng lớp . Nếu là bạn bình thường , thì anh không để ý đâu , nhưng mà cái thằng mắt mèo kia ? Cứ muốn ôm Côn Côn của anh làm gì ?

- Khâm Khâm , đừng nghịch nữa ! Anh Hạo tiền bối mà đi qua đây , khẳng định tớ sẽ bị anh ấy bóp chết đó !

Tiền Côn cười cười nhìn người kia đang bám dính trong lòng mình , đưa tay lên xoa đầu của người nhỏ hơn , thuận tiện mà đùa một hai câu .

• Đừng nhắc tới tên chết tiệt cuồng công việc đó nữa ! Tớ ghét hắn !

Vĩnh Khâm ngẩng mặt lên nhìn Tiền Côn , uất ức nói rồi đem toàn bộ người mình bám lên người Tiền Côn , dụi dụi .

" E hèm ! "

Thái Dung giả bộ đi ngang qua , e hèm một cái . Vẻ mặt gã hiện lên nét không ưa gì mấy Vĩnh Khâm , liếc liếc cậu rồi huýt chỗ khác nắm tay Tiền Côn đang ngơ ngác lôi đi ra sau trường . Đến sau trường gã đứng đối diện với em , mặt đanh lại , điệu bộ khó chịu nói :

" Cậu ta là ai ? "

Tiền Côn ù ù cạc cạc không hiểu , nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép , thành thật trả lời :

- Là Vĩnh Khâm , bạn thân cùng lớp của em

" Tại sao lại để cho nó ôm ? Tại sao không đẩy nó ra ? "

Thái Dung tức giận nhìn người trước mặt , hắn tự dưng thật muốn tiến đến ôm em , gắt gao mà ôm vào lòng , để xoá đi hình ảnh cái đứa chết tiệt vừa ôm em dụi dụi kia .

- Thì là bạn thân của em mà ? Khâm Khâm đang buồn , em là bạn cũng chỉ có thể an ủi cậu ấy như thế thôi !

" Không được "

Ừ đúng , người ta là bạn thân của em ấy mới ôm được chứ , mày đã là cái quái gì của em ấy đâu ? Mà còn đòi...ghen ?

- Tại sao ?

Tiền Côn ngơ ngác , nghiêng đầu hỏi , đôi mắt long lanh của em nhìn chằm chằm như xuyên thấu qua người hắn , chạm đến tâm can dữ dội của hắn .

" Haha , không có gì , tôi cũng là nên về lớp thôi . Em mau về lớp đi "

Thái Dung haha cười nhạt một tiếng , xoay người bước đi , bỏ lại em với gương mặt khó hiểu ở đằng sau .

- Tiền bối bị sao vậy nhỉ ?

Thái Dung bước vào nhà vệ sinh , rút một điếu thuốc , rít một hơi dài rồi nhìn lại bản thân mình trong gương .

Ha , mày xem em ấy như nào còn bản thân mày ra sao ? Muốn sánh đôi với người ta ? Ngu ngốc .

“ Ngu ngốc , là do bản thân động tâm trước , chưa là gì lại muốn cưỡng ép em ấy sao ? “

Thái Dung lại lẩm bẩm , đem đầu thuốc lá vứt xuống dưới chân dập tắt đi , bước về phía lớp học .

        -end2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro