Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(4)
Sau hai ngày ở nhà tinh thần An Hạ đỡ hơn cô đi đến trường thì không rõ chuyện gì đang sảy ra ai cũng nhìn cô rồi bàn tán hiệu trưởng gọi cô lên
- Lâm An Hạ mẹ em tên là Lâm Thanh Thuỵ vậy ba em tên gì ?
- Dạ thưa thầy em không có ba ạ
- Vậy mẹ em làm nghề gì ?
- Sao thế ạ thầy , mẹ em có bệnh lên không đi làm được ạ,
- Vậy ai nuôi em ăn học
- Dạ sáng em đi học rồi em đi làm thêm ạ
- Em có biết như vậy ảnh hưởng đến việc học của em chứ
- Không ạ em vẫn học được ạ
- . Em là học sinh trong trường không lo học lại đi làm mấy việc đồi bại như vậy vì thế em bị đuổi học
- Tại sao ạ em đâu làm việc gì như thầy nói
- Chúng tôi đã điều tra ra rồi . Em giải thích sao về những tấm ảnh này và lời những người hàng xóm của em nói vậy lên hãy ra khỏi trường học
Cô đã đến địa ngục rồi niềm hi vọng của cô bị bỏ ngang trừng cô phải làm sao . Cô biết rõ là Tỉnh nhã hại cô
Cái gì cũng có giới hạn và tỉnh nhã đã đi quá giới hạn của cô bước đến lớp học thấy tỉnh nhã đang vui đùa và thấy trương thần đang thẫn thờ ở bàn học của anh ta thấy cô đến anh ta nói
- An Hạ cậu vẫn ổn chứ?
An Hạ dưng dưng nước mắt không đáp lời của Trương thần
Tiếng bạn học nhôn nhao
- đi ra khỏi lớp tôi , người như cậu bên ngoài tỏ bẻ hiền lành như đâu ngờ được chứ thật kinh tởm
Không quan tâm lời nói xung quanh
- Tịch Tỉnh nhã là cậu là cậu làm đúng không
- Tớ chỉ nói sự thật mà
- Tôi đã nhịn cậu bao nhiêu rồi tại sao cậu lại làm vậy chứ
- Này nhé , tớ đã nói trước với cậu rồi là cậu cố chấp thôi mà nó là sự thật . Sao tớ có thể che dấu cho cậu chứ
- Cậu bịa đặt cậu muốn gì chứ cậu thì biết cái gì mà nói
- Tớ không biết , tớ biết rõ một một cậu giống y như mẹ của cậu chỉ có thể làm ra tiền ở trên dường thôi.mẹ cậu định phá gia đình tôi đó là cái nghiệp mẹ cậu tao bây giờ cậu phải trả thôi mà cậu thì có kém gì nếu hôm trước cậu không làm gì mờ ám sao cậu sợ chúng tớ hôm ấy tớ còn nhìn rõ trên người cậu toàn dấu tích chứ . Thôi thôi cậu đừng diễn nữa khóc với lóc .Và đừng quên bố mẹ tớ đã giúp đỡ nhà cậu .
Những nhát dao đâm vào cô tiếng cười nói của bọn chúng làm cô thấy sợ hãi vô cùng cô chạy đi Trương thần cũng chạy theo cô
- An Hạ cậu đừng chạy nữa dù có chuyện gì tớ vẫn tin cậu
- Cậu có tin lời họ nói không
- Tớ tin cậu .
An Hạ được Thần Thần kéo ôm vào lòng một vòng tay ấm áp tre chở cho cô
- cậu đừng khóc nữa , khóc vậy đủ rồi nước mắt của cậu không đáng để lãng phí như vậy đâu
An Hạ nghe vậy dường như dần nín khóc ôm chặt thần thần lúc ấy tỉnh nhã đang ở vách tường nhìn họ mà tức điên lên
- con ranh kia rồi tao sẽ cho mày biết lợi hại là gì
- Đối diện đó là đoạn đường là chiếc ô tô đắt tiền người trong đó lại chính là Hồng Thiên anh ta đã nhìn thấy chính là cô gái cùng với anh đêm đó.
Mải nhìn mà anh vô tình mất phương hướng cứ tự đi .  bắt được cơ hội này tỉnh nhã lao ra đẩy thần thần và an hạ vừa lao ra vừa nói cẩn thận .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro