Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi mò đến thang máy. Từ xa có một thân ảnh bước đến, giật mình tôi lùi ra xa. Hai chúng tôi cùng bước vào thang máy. Có thể nói đây là người đàn ông đầu tiên mà tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp mà phải rùng mình vì sự lạnh lùng của người đàn ông này. Tôi đứng nép vào một bên cửa của thang máy chân tay thì mất tự nhiên.
- Cô muốn lên từng nào.
Giọng nói phát ra như tảng băng lạnh ngàn năm. Tôi giật mình ấp úng nói
- Tầng... Tầng... 5...năm
- Thẻ của cô
Tôi ngơ ngác, ngạc nhiên thẻ gì chưa Đi thang máy mà cũng dùng thẻ à. Anh ta rút từ trong chiếc quần âu một tấm thẻ màu bạc quẹt vào cửa và ấn số tầng. Tôi ngơ một lác rồi chợt nhận ra " Sao mình có thể quên chứ những người có tầm quan trọng như Nam Thiện Phong và Lưu Nhược Hà chắc chắn sẽ ở phòng VIP.  Làm thế nào đây". Trong một giây phút nào đó tôi chợt nhớ ra người đàn ông như tảng băng đứng cạnh tôi không phải vừa quẹt thẻ hội sao vậy nhờ anh ta giúp vậy .
- Anh gì ơi tôi quên mất thẻ rồi làm thế nào đây bạn tôi đang chờ anh có thể giúp tôi không?
Tôi cố tình loanh hoay tìm thẻ,  tôi tỏ vẻ mặt lo lắng nhất có thể. Nhưng đổi lại một lời nói vô cùng cẵm phẫn.
- Ra ngoài.
Tôi chôn chân tại chỗ.  Dù có phải quỳ xuống cầu  xin thì tôi nhất định phải lên được tầng 5.
- Anh ơi giúp tôi lần này đi nhất định tôi sẽ trả ơn mà tôi cầu xin  anh.
Tề Lâm nhìn cô bé thấp một mét bẻ đôi, đôi mắt rưng rưng hai tay bấm chặt vào áo âu đắt tiền của mình cũng  khó chịu " Nếu mình mà không giúp cô ta chắc cô ta sẽ khóc lóc thảm thương mà làm hỏng tâm trạng hôm này mất". Tề Lâm không thích lăng nhằng, dây dưa với cô gái này nói.
- Được, tôi giúp cô với điều kiện ..
Tô Hiểu Vân vui vẻ, lau nước mắt, nước mũi .
- chỉ cần anh giúp tôi một trăm một nghìn điều khiện cũng đáng .
- Giờ thì tôi chưa nghĩ ra vậy nên..
Cô rút từ trong túi ra một mẩu giấy và ghi nhanh sẽ điện thoại của mình vào.
- Đây đây anh cầm đi trong này là số điện thoại của tôi có gì anh cứ gọi tôi tên Tô Hiểu Vân.
Anh cầm lấy mình giấy nhìn qua nói
-Tề Lâm
Cô vui vẻ rối rít cảm ơn.  Tề Lâm quẹt thẻ hội ấn số thang máy cho cô.
Đinh... Đinh..
Cửa thang máy mở.  Tô Hiểu Vân chay ra quay đầu lại nhìn người bên trong.
- Tề tiên sinh cảm ơn.
Cô chạy một mạch Đi xa.  Bên trong người đàn ôn cầm lấy tờ giấy, đôi môi như hơi nhấc lên và nhanh chóng cụp xuống.
Tô Hiểu Vân chạy nhanh nhất có thể để đến phòng 402. Cô tiến lại gần cánh cửa phòng bar nhìn vào bên trong thấy một năm một nữ đang cầm tay nhau nói chuyện. Nhìn họ như có vẻ không vui gương mặt của người đàn ông thì cau lại hai tay siết chặt khuôn mặt nhăn lại khó chịu nhưng vẻ đẹp nhất yêu nghiệt đó vẫn không hề giảm bớt.  Người đàn ông đó không ai khác là Nam Thiện Phong. Trái lại,  người phụ nữ mang vẻ đẹp như làn nước mùa thu, nhẹ nhàng,  yếu đuối nhưng lại khoác trên mình vẻ đẹp quyến rũ như đang giải thích điều gì khiến khuôn mặt ngấn nước.
Bên trong căn phòng bar đẹp trang lễ.
- Thiện Phong anh nghe em giải thích, em không hề cố ý làm chuyện đó. Nếu em không làm theo thì thì.. Báo chí sẽ loan tin về chúng ta mất.
- Cách gì chứ, theo cách đó sao em đồng ý đính hôn với hắn ta Sao.  Nhược Hà em đã bao giờ để ý đến cảm nhận của anh chưa hả. Em... Emm
- Phong nghe em Đi chờ chuyện này lắng xuống là được em sẽ hủy hẹn được không anh
Trong đâu Tô Hiểu Vân vang lên " Hả, Lưu Nhược Hà đính hôn để che dấu chuyện tình cảm với Nam Thiện Phong sao. Trời ơi tin động trời này là Sao chứ.  Vậy ai là vị hôn phu của cô ta chứ" Trong lúc mai mê suy nghĩ thì từ xa có bóng người bước đến làm Tô Vân ( Tô Hiểu Vân gọi tắt) giật mình nhanh chóng chốn sau cánh cửa.  Người đàn ông đó Đi lại gần và mở cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro