Chap. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không muốn nói lại lần thứ hai!
- Không !!!! ( Tức giận )
- Anh là cái thá gì mà bắt chúng tôi phải nghe theo anh!!?
- ..... ( Minh Triết ....)
- Sao nào! Anh không có câu trả lời à ?
Nguyệt Ánh vừa câu thì Minh Triết bỏ đi.
- Này anh đi đâu dậy! Tôi còn chưa nói hết mà !
- Thôi câu im đi Nguyệt Ánh!
- Im gì mà im tớ chưa chửi anh ấy là may lắm rồi.
- Thôi bỏ đi!!!
Ngồi được một lúc thì Nhựt Anh đã nghĩ ra cách thoát được.
- Ê!!! Nguyệt Ánh tớ đã nghĩ ra được cách thoát nới này rồi.
- Sao cậu nói đi!!!
- Bậy giờ cậu chỉ cần lòn tay cậu qua mong xong rồi cậu cứ đưa nó qua chân cậu rồi tiếp tục đưa nó lên mặt của cậu. Rồi cậu hãy dùng miệng gở nó ra.
        VÀI PHÚT SAU.....
- Ohhh!!! Tới làm được rồi nè! ( Nguyệt Ánh mừng rỡ )
- Để tớ cởi chói cho cậu!
- Umk
Xong hai người bỏ chạy thật nhanh đến cổng chính của căng biệt thự rồi chui qua.
Nguyệt Ánh và Nhựt Anh chạy chạy thật nhanh. Gần được hết đường thì có một luồng gió chạy dọc sống lưng làm cho Nguyệt Ánh ngủ thíp đi.
- Nguyệt Ánh! Cậu tỉnh lại đi!!
Nhựt Anh cứ kêu cứ kêu nhưng mà Nguyệt Ánh vẫn không tỉnh. Thấy vậy Nhựt Anh bỏ chạy một minh để lại Nguyệt Ánh một mình. Khi Nguyệt Ánh tỉnh lại thì cô đang ở trong nhà của Minh Triết.
- Thả tôi ra !!!!
- Thưa tiểu thư!!! Mong tiểu thư nghe lời thiếu gia mà ở lại đây. ( giọng của một cô hầu gái )
- Không!!! Không!!!
- Tôi muốn đi tìm Nhựt Anh.
Nói xong thì cô hầu gái liền đi tới gần Nguyệt Ánh.
- Cô định làm gì đó ( Nguyệt Ánh la lớn ).
Cô hầu gái không nói gì mà lại làm cho Nguyệt Ánh ngất đi.
- Tôi xin lỗi tiểu thư! Tại thiếu gia bảo tôi phải làm dậy bếu như cô thức. ( cô hầu gái nói thì thầm vào tai cô Nguyệt Ánh )
- Nguyệt Ánh cậu ở đâu!
     TRONG KHI ĐÓ....
Nhựt Anh vẫn chạy, cô chạy mãi chạy mãi cho đến khi.... ( ngất xỉu )
Khi tỉnh lại.
- Cô ta sao rồi thưa bác sĩ ?
- Không sao cô ấy chỉ là mệt quá thôi !
- Dạ !
- Lang Uyên cô hãy tiễn bác sĩ Huyết Ngọc đi về đi.
- Dạ thưa thiếu gia !
       

        5 PHÚT SAU.......

- Cô tỉnh rồi à!?
- Nguyệt Ánh!!!!!!
- Cô tỉnh là may rồi!
Nhựt Anh mở mắt to ra thì thấy...
- Minh Triết !!!!
- Nguyệt Ánh đâu ?
- Anh đã làm gì cô ta rồi?
- Đây là đâu ?
- Cô hỏi nhiều quá làm sao mà tôi trả lời cho cô hết được.
- Tôi không cần biết anh trả lời kịp hay không. Nguyệt Ánh đâu????
- Cô ta vẫn bình an. Cô ta đang ở phòng kế bên kia.
Vừa dức lời Nhựt Anh liền nhảy xuống giường chạy ra khỏi cửa đi qua phòng kế bên.
- Nguyệt Ánh!!!
- Nhựt Anh!!!
- Mấy ngày nay cậu đã đi đâu mà không cứu tớ..😢😢😢

                        Còn típ.......😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro