Thật là đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng la thất thanh của nhỏ làm cả bãi tắm chấn động ai cũng quay lại nhìn hắn. Tự dưng bị cả trăm con mắt soi mói hằn cũng giật thót nới nhẹ lực, gặp thời cơ tốt nhỏ đâu thể bỏ qua - dùng hết sức nhỏ vùng ra đạp ngay vào chỗ hiểm thằng kia rớt từ trên xuống dưới tảng đá. Từ xa nghe tiếng đứa em thân yêu và thấy em mình bị một thằng trẻ trâu ăn hiếp anh trai nhỏ hớt hải chạy vô, hắn ta vừa tiếp đất mẹ bằng bờ mông của mình trước sau chưa hết ê ẩm thì bị thằng anh trai nhỏ nắm cổ đang nóng máu định cho một đấm ngay mặt thì bị nhỏ cản lại" thôi nii dù sao em cũng chỉnh nó đủ rồi, mình về "

{Nhưng mà anh nuốt không trôi cục tức này, để anh chỉnh cho nó khỏi trẻ trâu }

"Được rồi mà Nii em nói đã chỉnh đủ rồi đối với anh em dễ bị người khác muốn làm gì thì làm sao, anh vẫn coi em là con nít hay sao ?"

{ Không , không!! Nhưng... không cho nó một bài học đúng không cam tâm mà}

"Coi như em xin anh Nii em không muốn phiền phức với lại có qua có lại em ăn miếng trả miếng đủ rồi anh yên tâm đứa em này không bị thua thiệt gì đâu"

{.................. vậy thôi, về} nói vậy chứ anh cũng không quên liếc cảnh cáo thằng kia

' Danm xui thật hôm nay ra đường giẫm phải shit ch* hay sao mà đen dữ. Về cho lành' hắn cũng phủi đít đi về

Chạy một mạch về nhà, "hôm nay chẳng gặp gì tốt lành. Hừ đi tắm" lết cái thân nhỏ bé vào nhà tắm "hazz quần áo bị dơ , rách hết rồi còn là đồ của nhỏ Tường tặng nữa" nhỏ tiếc hùi hụi "azzz cái thằng cha đó chứ" vừa nói vừa đấm bình bịch vào tường(:chị ơi em có tội tình chi: cái trường khóc nguyên dòng sông) "mà nghĩ lại sao hắn lại cố gắng quá tới mức đó chỉ vì một quả bóng chứ, nhìn cũng kiểu ăn chơi lắm mà thứ này đối với hắn có đáng giá gì chứ" cô nghĩ mà đau cả đầu, lẩn quẩn một hồi cũng phải chịu thua cô la lớn" há thật là đau đầu hại não!!!!!" 

Dưới nhà tiếng anh trai cô vọng lên 

{La lối gì, nhanh! xuống ăn cơm nè}

" A em bk rồi " không lo nghĩ lung tung nữa cô tắm nhanh rồi vọt xuống nhà không thì nàng BẢO MẪU  kia cho nó vài bài ca con cá vàng nữa

{ Tối nay mẹ về trễ. Có hai anh em ăn thôi }

" Vậy ah , itadakimasu"

Anh nó nhìn nó gượng cười mà { Ờ itadakimasu} 

----------flash -------------------

Tại nhà kẻ bí ẩn kia

Sau lớp màn sương mờ ảo, từ trong nhà tém bước ra một mỹ nam siêu soái thân ảnh cao khoảng hơn 1 mét 8, body sáu múi hoàn hảo mọi đường nét trên cơ thể anh ta đều hoàn hảo không lệch 1 cm ah không phải là milimet chớ mái tóc đen bóng, mềm mại còn vương lại  vài giọt nước đang níu kéo chả muốn rời khỏi thiên đường kia,vài giọt bám trụ không đủ đành rơi xuống chiếc xương quai xanh quyến rũ chết người kia, đôi mắt màu xanh ngọc lục trong veo nhưng rất sắc và sáng trong mà đêm. Con người này không chỉ ngoại hình mà đến khuôn mặt mái tóc chả có tý lỗi nào cả một chút cũng không, đúng là tên được Thượng đế ưu ái mà ....

hắn vừa nhâm nhi cốc cacao nóng ánh mắt xa xăm vừa cười khẩy vừa ngẫm:

' ha lâu rồi không gặp cũng dữ dằn ra không ít nhỉ tuy nhiên cũng đáng yêu không nhỏ a chỉ là không còn dễ cưng như xưa thôi'

'hum đợt này không quăng lưới thì còn đợi bao giờ nữa đây hazz lắm việc phải làm ghê. chưa gì đã lười rồi chả muốn làm nữa đâu, làm biếng quá à..............'

nói rồi hắn nhấc điện thoại lên gọi

............. 'alo bác dương  điều tra cho cháu người này cháu sẽ gửi hình cho bác sau'

<  điều tra người sao cậu chủ có cần điều tra gia phả tám đời không ạ>

' không cần phiền phiền bác vậy chỉ cần điều tra nơi ở trường học và gia đình hiện tại không cần ba đời tám kiếp như bác nói đâu'

<vâng tôi biết rồi>

'mà bác đừng xưng hô với cháu trang trọng như vậy dù gì cũng chả có công việc gì chuyện riêng thôi từ giờ cho tới khi về nha bác cứ gọi cháu bằng tên như bác cháu bình thường thôi. bác sắp xếp cho cháu một căn nhà gần bãi biển sáng nay nha. thôi có gì cháu gọi cho bác sau còn chuyện kia bác làm càng nhanh cháu càng biết ơn ạ'

< ah chuyện cháu nhờ bác sẽ cố gắng xong trong nay mai thôi chắc chắn không quá 52 tiếng cho nên cháu không cần lo lằng đâu>

' cháu biết rồi cám ơn bác'

< mà cháu có muốn mai qua căn nhà bác chuẩn bị không >

' à thôi đợi 2 -3 bữa nữa đi bác cháu còn một số việc còn giải quyết nữa'

< vâng bác biết rồi khi nào cân cứ gọi bác >

' cháu biết rồi chào bác'

cúp máy hắn nở nụ cười nham hiểm ' cứ chờ đấy không thoát nổi tay tôi đâu nha'






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro