Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chia tay đi.
-Lý do, đang bình thường mà-Bộ bị khùng hay gì đang yên đang lành đi chia tay má.
-Tao thấy tụi mình không hợp nhau nên chia tay đi-Nhật Hưng vẫn kiên quyết nói chia tay với tôi dù cái lý do nó không có hợp lý chỗ nào.
-Được nếu mày muốn. Cảm ơn khoảng thời gian qua.
-Ừm-nói rồi nó quay lưng bỏ đi.
Chia tay thì chia tay Nhã Uyên đây sợ gì, lấy cái lý do gì mà ngu ghê, hết tình cảm thì nói mẹ ra làm như hay lắm không bằng ấy.
Thế là mối tình 1 tuần của tôi kết thúc 1 cách vô lý như vậy đấy. Tưởng chừng khi lên cấp 3 sẽ thay đổi cuộc sống độc thân hằng ngày vẫn ăn cơm chó của lũ bạn sống qua ngày, nhưng chưa gì khởi đầu đã vậy nản không chứ. Mạc Nhã Uyên tôi chắc chắn sẽ kiếm được một người tốt hơn nó gấp trăm lần, đợi đi con. Nupakachi!
Nghe tin tôi chia tay xong 2 đứa bạn thân qua an ủi tôi đủ thứ, cả gan còn mua thêm bia nữa chứ. Nói ra thì hư thật, ở cái độ tuổi 16 này biết bia có hại cho sức khoẻ nhưng chính nó cũng sẽ giúp mình quên đi những thứ tiêu cực trong cái đầu này. Nhưng nói gì thì nói tụi tôi cũng biết chừng mực lắm đấy, trong ba đứa chắc chắn phải có 1 đứa tỉnh để dọn dẹp " tiệc vui", không thì mai ba mẹ tôi về có mà ăn *** là vừa.
-Chia tay thì chia tay sợ quần gì. Không có nó còn chục hằn khác.-Dù mạnh miệng vậy nhưng tôi vẫn uất ức khi bị chia tay ngang đấy.
-Tao đã nói trước lại éo nghe đâu, nhìn hằn đó không thấy tốt kiểu gì.-Khánh Tuyền nó cóc vào đầu tôi 1 cái đúng đau
-...-Có thấy người ta mới bị chia tay đang tổn thương con trym bé nhỏ này đấy, sao còn đánh tao.
-Ngu lần này chừa nha em gái.-Minh Anh lau nước mắt cho tôi nói.
Ừ thì tôi khóc đấy, tôi dành hết tình cảm cho nó vậy mà nó dám làm vậy với tôi, cay không chứ. Khóc hết hôm nay thôi, ngày mai tôi chắc chắn sẽ thay đổi bản thân mình.
Nhưng khóc được 20p tôi nín rồi, chứ thấy mệt quá má. Tôi lại tiếp tục cười nói với tụi nó, uống cho say rồi ngủ luôn, để cho 2 bạn thân yêu của mình dọn dùm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều nhaaa.
Sáng hôm sau
Lần nào cũng vậy, sau buổi tiệc kết thíc cuộc tình nhạt nhẽo của tôi, tôi dậy với cái đầu đau kinh khủng và đương nhiên là dậy trễ rồi. 6h15. Chính xác! Khi đó tôi mới lết cái xác dậy nổi, ngủ say đến nỗi không nghe tiếng báo thức nó kêu, lại gặp mẹ tôi không có nhà nữa chứ. Khỏi hỏi 2 con bạn tôi đâu, nó y như tôi vậy đó, còn ôm nhau ngủ trông thắm thiết không chứ.
Với tất cả sức mạnh và năng lực của tôi hiện giờ, tôi phải "lôi"đầu chúng nó dậy và đi chuẩn bị thôi. Này thì hăng nha, tối qua tôi còn không soạn tập sách trước luôn. Và đám tôi chỉ có đúng 15-20p để chuẩn bị cho kịp đến trường, chứ mang danh sao đỏ mà đi trễ chắc có mà đội cái quần đi trực.
Khi tụi tôi đến bãi giữ xe cũng đã 6h45 rồi, còn đúng 5p để tôi lên lớp đi trực thôi. Vì hôm nay 2 đứa bạn tôi nó phải trực lớp nên là:
-Hai bây lên lớp trước đi lát tao lên sau, còn phải lấy sổ đi trực nữa. Bây còn chưa trực nữa kìa, trễ nữa là bị trừ điểm lớp đấy con.-Tôi bảo tụi nó lên trước vì dù gì tôi cũng lên lớp trực trễ xíu không sao, nhưng nếu lớp mà bị trừ điểm là 2 đứa nó chỉ có nước nghe cô chủ nhiệm lớp tôi phạt thôi.
-Vậy tụi tao lên, đưa cặp đây cầm lên luôn cho, lát trực xong sẵn mua cho tụi tao chai nước được rồi.-Dù gấp gáp đấy nhưng Khánh Tuyền vẫn không quên được đồ ăn.
-...-Bạn bè yêu thương nhau quá i ha.
Tôi không trả lời chỉ kêu cả hai đi lẹ không có nước ăn đất thôi rồi.
Lấy sổ rồi lên lớp trực là lúc vừa kịp giờ. Đứng kiểm tra với Ngọc Vy xung quanh lớp và phía trong thấy ok thì hai đứa đi về lớp. Nhưng vì phải ghé mua nước cho hai đứa bạn tôi nên phải ghé vào căn tin, Vy thì về lớp trước vì nó đang chạy dealine câu lạc bộ nên cũng chỉ có mình tôi đi.
Sau khi chia tay, tôi càng yêu bản thân nhiều nhiều hơn nữa. Thứ nhất để bản thân mình trở nên tốt hơn, không phải tự ti hay sợ gì hết. Ờ thì thứ hai là để cho hằn người yêu cũ nó lát mắt ra.
Với tinh thần đó tôi rất tự tin ở bản thân và mang trong mình 1 năng lượng tích cực.
Nhưng sau khi lấy nước xong thì tôi mới nhận ra rằng: Ủa Bóp Tiền Đâu?
Sai sai ta! Đúng là để quên bóp tiền trong cặp cmnr.
Ngu ghê, ngu n lần luôn.
-Cô ơi hay lát con xuống trả được không cô-Tôi thử xin cô, chỉ mong cô rủ lòng thương xót con bé ngu ngốc này.
-Ai chà, Nhã Uyên bồ cũ Nhật Hưng kìa mày. Giờ mua chai nước mua cũng không nổi luôn kìa.-Hân Vi lên tiếng mỉa mai tôi với bạn của cô ta.
Hân Vi chính là bạn thân kiêm luôn thanh mai trúc mã của Người yêu cũ tôi đấy. Cả hai dính nhau còn nhiều hơn hằn đó dành thời gian cho tôi.
-Sao có tiền không, không có tiền tao cho mượn. Nể tình là bồ cũ của Hưng tao mới cho mượn đấy nhá-Hân Vi cười khinh nhìn tôi. Chắc hẳn đang sung sướng vì hai đứa tôi chia tay đây mà.
-...- có chết tao cũng không thèm nhá con đ* kia.
-Vậy thôi, cho con...
-Con trả tiền cho hai chai nước cho con nhóc này luôn.
Ủa lớn hơn ai mà kêu nhóc vậy, với cả tôi 16 tuổi rồi nhóc gì nữa.
Khi tôi quay qua thì một anh 11 đang đứng cạnh tôi chỉ 2 chai nước ở kia.
-Em chào anh Ngọc Sơn-Hân Vi ngại ngùng chào, nét mặt cười tủm tỉm e thẹn như mới lớn không bằng
-Eii bớt thảo mai lại được không con kia, nhìn mắc ói ghe-Nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói ra.
Chỉ thấy anh tên Ngọc Sơn này gật đầu xem như chào lại thôi, rồi bỏ đi.
Ơ nhưng mà tôi chưa kịp cảm ơn mà, đúng là người gì mà cao chân lại dài mới đó đi tới cầu thang rồi.
-Anh gì ơi cảm ơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mee230805