OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này anh ơi, anh đang làm gì thế?

Atsumu chẳng trả lời em, tay vẫn bận rộn gấp quần áo bỏ vào tủ.

Anh vẫn còn giận đấy à? Ôi người yêu của em trẻ con quá, mỗi lần giận dỗi sẽ chẳng nói chẳng rằng để em phải dỗ mãi thôi. Nhưng lần này không có đâu nhé! Anh lớn rồi mà, em sẽ chẳng dỗ anh nữa đâu!

Gấp đồ xong anh lại ra tưới nước cho đám cây cảnh em trồng ngoài ban công. Giận thì giận, nhưng đồ của em thì vẫn chăm chút lắm đấy nhé!

Em cười hì hì xem anh người yêu đang giận dỗi ngoài kia, miệng ngân nga giai điệu không tên.

Trời đã vào đông nên lạnh hẳn ra, sau khi tưới nước xong anh đóng kín cửa lại để gió không thổi vào nhà.

Bước đến tủ lạnh uống chút nước, mắt thấy đồ ăn đã vơi gần hết anh chợt thở dài.

- Chắc phải đi mua chút đồ ăn vậy.

- Nhớ mua cho em snack đó nha! Anh ăn hết của em rồi mà chẳng mua lại gì cả!

- Anh đi đây.

Vớ lấy áo khoác móc ở cửa, rồi đóng cửa một cách lạnh lùng, bỏ lại em ở trong nhà mà chẳng nói một lời.

Gì đó hả! Tính không đền đống snack cho em đúng không? Tối nay ngủ ở ghế sofa đi nhé Miya Atsumu!

Hinata - siêu cấp giận dỗi - Shouyou nằm phồng mang trợn má tức giận trên ghế sofa. Đến lúc anh về cũng chẳng thèm để ý, Atsumu cất đồ ăn vào tủ rồi mới vào phòng khách, anh đặt một túi lớn đồ ăn vặt lên bàn làm em giật cả mình.

- Xin lỗi vì lần trước đã ăn mất của em, Shouyou-kun tha lỗi cho anh nhé?

Vừa nói anh vừa bày đống snack ra, còn thêm cả nước ngọt và kẹo nữa.

Hừ, cũng có chút thành ý đó!

- Được rồi nể tình chút đồ ăn này nên em tạm tha lỗi cho anh đấy!

Atsumu chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay lại bếp.

Phải hiếm lắm Atsumu mới vào bếp. Vì anh nấu ăn dở tệ, hết đổ cái này lại hất cái khác, mỗi lần anh vào bếp là một bãi chiến trường ra đời, em phải vất vả lắm mới dọn xong, vậy nên nhiệm vụ nấu ăn nghiễm nhiên rơi vào tay em. Nhưng anh vẫn cứ thích chen chúc vào không gian nhỏ này để giúp em ít việc, cũng chẳng gì nhiều đâu nhưng anh cứ thích gần em như thế.

- Ôi anh bỏ nhầm đường rồi này.

Atsumu chợt dừng động tác lại, nhìn kĩ lọ gia vị trong tay rồi thở dài đặt lên kệ, sau đó anh cầm lọ muối bên cạnh để nêm cho nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp.

Atsumu vụng về lắm, cứ hay nhầm đường với muối mãi thôi. Đến em cũng chẳng hiểu nổi vì sao anh có thể nhầm lẫn như thế trong khi hai thứ đó khác nhau vậy kia mà?

Mà lần này có tiến bộ rồi đấy. Phải để em nhắc nhở suốt cuối cùng anh cũng nhớ được dù cho suýt chút nữa, chỉ là suýt thôi, thì đây cũng là bước tiến lớn rồi đó! Ôi người yêu em giỏi quá đi mất!

Lon ton ngồi vào bàn ăn, nhìn anh bày biện đồ ăn mà em thấy tự hào vô cùng. Anh người yêu em nấu cả bàn này luôn đó!

Nhớ ngày nào anh còn xào thịt chẳng chín, rau luộc nát bươm mà khóe mắt em muốn tuôn cả dòng luôn rồi nè.

Không được, đang giờ ăn mà em lại nghĩ gì lung tung gì nữa rồi!

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Em và anh chắp tay thành kính, chà em rất mong chờ bữa ăn này đó!

Sau khi ăn xong Atsumu cũng dọn bát đũa luôn vì anh sợ em mệt. Mệt gì vậy chứ, đó giờ em có làm gì đâu, anh chỉ kiếm cớ nuông chiều em thôi.

Trong lúc chờ anh rửa bát em đã leo tót lên sofa ngồi, nhìn đống đồ ăn ở bàn đầy đăm chiêu.

- Nên ăn cái nào trước nhỉ?

Mải suy nghĩ mà anh lại gần lúc nào chẳng hay, anh bật TV rồi cùng em nhìn lên bàn.

- Lỡ mua hơi nhiều, chắc em khó chọn lắm. Vậy anh chọn hộ luôn nhá.

Rồi nói anh cầm lấy bịch snack to nhất bóc ra để lên bàn.

Gì? Chủ yếu là nó to nhất nên anh chọn thôi đúng không hả?

Thật là, em mong chờ gì ở tên tùy hứng như anh vậy chứ.

- Này, anh biết em đang mắng anh trong lòng là đồ tùy hứng đấy nhé.

Ặc anh người yêu của em từ khi nào mở khóa kỹ năng đọc tâm trí vậy nhỉ?

- Anh thấy nó to mới đủ hai đứa mình ăn nên anh chọn nó thôi, nếu em không thích thì ta chọn cái khác, im lặng là đồng ý rồi nhé?

Em chưa kịp trả lời nữa mà! Thở dài rồi chui tọt vào lòng anh, Atsumu đúng là cái đồ tùy hứng!

Tiếng MC từ TV vang lên đều đều khiến em có chút buồn ngủ, mà anh thì vẫn tập trung vào màn hình trước mắt. Chắc em nên đi ngủ trước thôi.

- Atsumu, em đi ngủ trước đây, anh nhớ ngủ sớm đấy nhé.

Nói rồi chẳng đợi người kia trả lời em đã vào phòng chìm vào chăn ấm.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Shouyou-kun.

- Shouyou.

- Thân ái.

- Mến thương ơi.

- Em đâu rồi?

Em giật mình tỉnh giấc nhìn Atsumu mò mầm trên giường lớn kiếm tìm hình dáng quen thuộc.

- Atsumu-san?

Nhưng dường như anh chẳng nghe thấy.

- Atsumu-san!

Em lớn tiếng gọi lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Phải chăng do gặp ác mộng chưa tỉnh nên anh không nghe thấy em?

- Miya Atsumu!

Lần này bàn tay to lớn của anh quơ quạng qua chỗ em.

Nhưng sao lại thế này?

Nó xuyên qua em.

Sao lại thế?

Sao chuyện này có thể xảy ra?

Này, em ơi.

Sao em lại quên mất rằng mình chẳng còn trên đời?

Này mến thương của Atsumu ơi.

Em đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh đấy.

Này, anh ơi.

Em chẳng còn trên đời nữa rồi.

Hẳn anh giận em lắm khi bỏ anh lại giữa cõi đời chẳng còn em.

Hẳn anh giận em lắm khi em ra đi mà chẳng kịp từ biệt.

Vậy nên giờ đây anh đang trút hết sự giận giữ ấy lên căn phòng chúng ta. Đập nát đồ đạc như muốn xóa bỏ mọi thứ liên quan đến em.

Em nhìn thấy tất cả mà chẳng thể làm gì. Bất lực nhìn anh gào thét phẫn nộ.

Em xin lỗi.

Em xin lỗi Atsumu-san.

Em muốn ôm lấy bờ vai to lớn đang không ngừng run rẩy, hôn lên trán anh mà trấn an rằng mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu anh. Rằng đây chỉ là ác mộng mà hai ta phải trải qua, rằng em còn đây bên cạnh anh này.

Em bên anh nhưng anh chẳng thể thấy. Vì mọi chuyện đâu phải chiêm bao, hiện thực luôn tàn khốc như vậy.

Em ở đây và anh ở đây. Nhưng hai ta mãi chẳng thể chạm vào nhau, chẳng thể an ủi nhau bằng những hành động nhỏ nhặt, chẳng thể trao cho nhau hơi ấm giữa ngày đông rét buốt.

Chẳng thể, chẳng thể làm gì cả.

Nước mắt em cứ rơi lã chã, lau mãi chẳng ngừng, em không nhìn rõ anh được nên nước mắt đừng rơi nữa nhé?

Em không biết mình có thể ở lại bao lâu nên muốn thu lấy bóng hình anh lâu nhất có thể, chẳng thể bên anh như đã từng thì ít nhất hãy để em được nhìn thấy anh.

Vậy nên làm ơn đừng làm nhòe đi đôi mắt em như vậy.

Đừng che mất người em thương như thế.

Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn dù cho xung quanh ngổn ngang đồ vật rơi vỡ. Tay anh xước cả đường dài, máu chảy thành dòng, dọc theo ngón tay anh tí tách nhỏ xuống sàn.

- Atsumu-san tay của anh!

Chết tiệt, giờ đây em chỉ là một hồn ma. Không thể chạm vào anh chứ đừng nói đến cầm được hộp cứu thương hay băng cá nhân để sơ cứu giúp anh lúc này.

Chưa bao giờ em lại hận lấy cuộc đời như thế. Đối xử tàn nhẫn với anh và em đến vậy.

Đúng lúc này điện thoại anh vang lên tiếng chuông. Anh vốn chẳng nghe đâu nhưng nó cứ dai dẳng chẳng dứt có cúp máy thì lập tức chuông lại kêu.

Em hẳn đoán ra là ai, giữa đêm như thế thì chỉ có thể là người đó. Cảm ứng song sinh đáng sợ thật đấy, nhưng em lại thấy thật an tâm khi người ấy gọi cho anh.

- Gì?

Tiếng anh cộc cằn trả lời, giọng nói khàn đặc vì ban nãy hét quá nhiều, ngực anh vẫn còn phập phồng tham lam hít lấy không khí.

Nghe thế nào cũng có vấn đề. Và hẳn người trong điện thoại cũng đoán được.

"Mày đang làm cái quái gì thế?"

- Chẳng gì cả.

"Dẹp cái điệu thở như sắp chết ấy đi thì chắc tao còn tin đấy"

- Nếu chết được thì tao cũng đã chết rồi.

Nghe anh nói mà em giật mình thảng thốt. Anh nói linh tinh gì thế hả?

"Shouyou-kun mà biết thì hẳn cậu ấy sẽ tức giận cho mà xem"

- Thế nên tao vẫn còn sống sờ sờ đây.

"Ra mở cửa"

- Đéo gì thế? Mày qua làm gì?

"MỞ CỬA"

Rốt cuộc thì anh cũng nghe lời ra mở cửa cho Osamu.

Nhìn dáng vẻ nhếch nhác hiện tại của anh làm Osamu nhăn cả mặt, bước vào nhà.

- Hộp y tế ở đâu?

- Không biết

Osamu cũng chẳng đôi co với anh, vào phòng khách nhìn quanh đã thấy ngay hộp y tế đặt gọn gàng dưới tủ TV.

- Tao không quan tâm mày muốn chết hay sống, nhưng nếu mày có đủ mặt mũi để lên gặp cậu ấy bây giờ thì tao cũng không ngăn.

Atsumu im lặng hồi lâu, em chỉ biết nhìn anh đầy mong cầu dù rằng anh cũng chẳng nhìn thấy. May mắn rằng sau đó anh cũng bước đến chỗ Osamu để anh ấy sơ cứu.

Thấy từng vết rách trên tay anh mà lòng em đau đớn vô cùng. Nếu em chịu thay anh thì tốt rồi.

Ba mươi phút trôi qua, cuối cùng Osamu cũng sơ cứu xong cho anh, ba mươi phút mà em tưởng chừng như trăm năm trôi qua, tưởng chừng như ngàn vết dao rạch nát lồng ngực dày vò em kiệt quệ.

Và rồi sự tĩnh lặng bủa vây, chẳng ai nói lời nào. Cho đến khi những giọt nước mắt của anh lại rơi, từng giọt làm thảm sàn lốm đốm những vết đậm màu.

- Chẳng ai lường trước được việc đó cả Tsumu

Osamu vỗ vai lên người anh song sinh của mình.

- Tao biết, nhưng nếu như, nếu như tao có thể chạy nhanh hơn, nếu như tao có thể giữ lấy tay em ấy, nếu như...

- Trên đời làm gì có nếu như, Tsumu.

- Chết tiệt tao biết điều đó...Tao biết, tao biết mà...Tại sao là em ấy chứ không phải tao? Rõ ràng người tuyệt vời như Shouyou-kun đáng sống hơn thằng rác rưởi như tao.

Không đâu anh ơi, sao anh lại nói vậy.

Atsumu tuyệt vời lắm nhé, nên anh đừng bao giờ nghĩ thế.

Anh luôn quan tâm cho người khác theo cách của riêng anh. Em đều nhìn thấy đó.

Anh cộc cằn vậy thôi chứ dễ tổn thương lắm nên em luôn ở bên anh những lúc anh cần.

Anh đáng sống vô cùng Atsumu-san. Chẳng ai ở trên đời lại đáng phải chết cả. Chỉ là đâu ai biết trước tương lai. Em cũng chẳng thể bỏ mặc để đứa trẻ tội nghiệp lúc ấy bị xe cán mất. Trước khi suy nghĩ thì cơ thể đã hành động mất rồi.

Nhưng em chẳng hối hận anh à, chỉ là có chút tiếc nuối khi bỏ lại anh thế này, khi tương lai chúng ta còn dở dang.

Này anh ơi, anh hãy sống thay phần em nhé.

Này anh ơi, hãy tiếp tục ước mơ bóng chuyền của anh và em.

Này anh ơi, em sẽ chờ anh ở thế giới bên kia, khi mà anh đã thành một lão già lẩm cẩm, khi mà anh đã thực hiện ước mơ đứng trên đỉnh cao của mình.

Nên là Atsumu-san hãy yêu thương bản thân anh nhé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Shouyou-kun anh đến thăm em đây.

Atsumu đặt bó hoa hướng dương lên bia mộ của tình yêu đời anh.

- Anh đang chuẩn bị quay lại MSBY, mọi người cũng mong chờ lắm, biết sao được khi người yêu em là tay chuyền hai vô cùng cừ khôi chứ.

- Mà nghỉ tập một khoảng thời gian làm anh có chút tự ti, nhưng anh tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, Shouyou-kun phải quan sát anh đấy nhé.

- Đồ hôm trước anh làm vỡ đã đem đi sửa rồi, xin lỗi vì làm em buồn. Em đừng lo, dù không còn hoàn thiện nhưng không thiếu món nào cả. Anh hứa lần sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em đừng giận anh nhé?

Sao em có thể giận anh được? Em cười khúc khích ngồi trên bia bộ chính mình.

Em vẫn ở bên anh suốt đó thôi. Em biết anh sắp trở lại MSBY và công lao phải kể đến Bokuto và Sakusa đã cố gắng giao tiếp với anh trong khoảng thời gian này. Cả đồng đội cũ ở Inarizaki nữa, anh Aran lo lắm, cứ chốc chốc lại gọi điện hỏi han anh, anh Suna cũng hay đem ảnh cũ của anh ra đùa để anh quên đi phiền muộn, còn anh Kita thì thuyết giảng anh cả buổi về ý nghĩa cuộc sống, anh ấy nói về em, về anh để anh có thể nhìn lại quá khứ hai ta và tương lai của chính anh nữa. Hơn hết anh có Osamu luôn đồng hành, dù hai người cứ hở tý là đánh nhau nhưng anh ấy là người hiểu anh và lo cho anh nhất đấy, quả thực Osamu là người đáng tin cậy nhất đối với Atsumu mà.

Em luôn bên anh những tháng ngày anh còn tự trách bản thân mình, đến những ngày tháng anh có thể thật lòng mỉm cười nhẹ nhõm mà nói với em rằng đừng lo anh đã ổn rồi.

Anh đã có thể tự nấu ăn được này.

Anh có thể dọn dẹp nhà cửa mà chẳng cần em nhắc.

Anh còn chăm sóc cây cảnh mà em trồng ở ngoài ban công.

Anh sẽ sống thay phần của em nữa.

Nên em đừng lo nhé.

Cơ thể em bỗng nhẹ dần, trong suốt.

Vậy ra em còn ở đây vì em lo cho anh quá. Giờ anh có thể tự yêu lấy bản thân và chấp nhận sự thật để rồi bước tiếp. Để em có thể thanh thản ra đi.

Này anh ơi em yêu anh lắm đấy.

Này anh ơi hãy bước tiếp vững vàng anh nhé.

Này anh ơi Hinata Shouyou yêu Miya Atsumu nhất trên đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro