#11 Buổi tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tất cả các tuyển thủ tham gia thi đấu có mặt để tập luyện. Tôi hôm nay định trốn đi đấy chứ, nhưng nghĩ lại nếu không đi thì lại bị cô giáo gọi điện về thì mệt lắm.

Vừa bước vào phòng người đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tên Hàn Long Nhật đáng ghét, cậu ta đang ngồi một chỗ với mấy cô em xinh đẹp bao quanh, nào là hỏi tên, xin infor, làm quen, các kiểu. Nhìn đã thấy ngứa mắt rồi!

Tôi quyết định không để ý tới hắn nữa, bước vào phòng tập lặng lẽ tập luyện chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới.

Đang tập luyện không biết từ đâu ra có một giọng nói vang lên, mà tôi biết giọng nói này là của ai.

"Chăm chỉ ghê ha, tao không ngờ đấy" Giọng nói có vài phần tán thưởng.

" Tao có chăm chỉ hay không, là việc của tao, mắc gì đến mày phải khen" Tôi lười biếng đáp lại

" Ơ sao tự nhiên mày lại gắt với tao? Tao có làm gì đâu? Chỉ là nói chút thôi mà. "

" Vậy thì mày quá rảnh à? Sao không đi tập đi? Lúc tao đang tập đừng hòng ai làm phiền " Tôi bực bội đáp lại, đúng thế tôi ghét nhất là lúc bị người khác làm phiền lúc đang tập.

" Ờ rồi rồi, tao không làm phiền mày nữa"

Một lúc sau giáo viên đến, chúng tôi từng người một nói về loại võ mà mình thi đấu.

Khi đến lượt Long Nhật cậu ta nói ra, làm mấy " em gái " khác vỗ tay tán thưởng. Hừ! Có gì mà phải tán thưởng chứ? Quá nhảm!

Lúc tập luyện giáo viên yêu cầu chúng tôi đấu cặp với nhau và việc chọn cặp với nhau là bốc thăm. Ma xui quỷ hờn thế nào mà tôi lại bốc chúng cái tên hắn " Hàn Long Nhật " vậy là tôi với nó sẽ đấu nhau đấy.

" Này, có cần tí nữa tao nương tay cho mày không? " Nó nói với cái giọng châm biếm cùng đùa nghịch.

"Không cần, tao không yếu đuối đến mức đó đâu. " Vẫn là cái giọng lười biếng ấy.

" Chắc không vậy? Tao chưa bao giờ đấu với con gái đâu. "

" Chắc, đã đấu thì phải công bằng, tao không hối hận vì quyết định của mình. "

Tôi luôn nghĩ như vậy, trong thi đấu không có cái gọi là " nhượng bộ " đã đấu thì phải công bằng, để đối thủ của mình hỏi có muốn nương tay không thì thật là châm chọc.

Từng cặp một bắt đầu đấu, cuối cùng cũng đến cặp tôi, tất nhiên trước khi đấu tôi đã nói với hắn rằng nếu trong lúc đấu, tôi phát hiện hắn nương tay thì sẽ xin giáo viên không đấu nữa.

Đến lượt cặp của tôi, mấy " em gái " lại bắt đầu hô tên cổ vũ cho hắn, nào là " Long Nhật cố lên, chiến thắng nhé Long Nhật" và có một câu làm tôi rất ức chế được phát ra từ mấy " em gái " của hắn đó là " Tiểu Uyên, nếu đã không đấu được thì đừng cố quá " lời nói có phần châm biếm làm tôi rất tức, dám coi thường Tiểu Uyên tôi, tôi sẽ cho mọi người thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro