chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu là mối tình như nào nhỉ : theo tôi tình đầu là mối tình dù dang dỡ nhưng nó sâu đậm với chúng ta nhất , khi tình đầu ở tuổi học trò nó lại là cả một thanh xuân của ta, có những mơ mộng tuổi trẻ có những khoảnh khắc đáng nhớ, làm ta khi nhớ lại vừa tiếc nuối lại vừa buồn ,vừa vui.
Tiếc vì mình không đủ chính chắn để giữ tay họ , để không phạm sai lầm đánh mất họ một cách tiếc nuối như vậy.
Buồn vì mình chẳng còn cơ hội gặp được họ nữa, vì mình nhận ra nó quá trễ.
Vui vì thanh xuân chúng ta có nhau, thanh xuân anh là em dù nó không trọn vẹn nhưng anh xin cất nó lại trong lòng mình ,và anh luôn nhớ khoản thời gian ta bên nhau , anh sẽ không bao giờ quên rằng:
"ANH YÊU EM"

Đối với em có lẽ em đã quá ích kỉ vì không quên chuyện cũ , vì chính em cũng chưa trưởng thành suy nghĩ của em chỉ có anh thôi, em ích kỉ vì không cho chúng ta cơ hội mà quyết định quá nhanh, thanh xuân của em nó có anh, sự xuất hiện của anh làm nó rực rỡ rất nhiều, như anh đã tô màu cho cuộc sống của em vậy , dù nó rất ngắn nhưng em đã kịp lưu giữ nó vào trái tim của em rồi , cho anh một vị trí đặc biệt mà không ai có được, anh đi sâu vào tâm trí em, dù xa nhau nhưng em không bao giờ quên anh được cả , nếu chúng ta không gặp lại nhau nữa hay là không đến được với nhau,thì đó chính là lỗi của em, cả cuộc đời sau này em sẽ dành để hối hận mất , tại sao lại ngu ngốc như vậy, để đánh mất người quan trọng của cuộc đời em
Dù có xa nhau bao lâu nhưng khi gặp lại anh trái tim em vẫn vậy , vẫn rộn ràng, vẫn thổn thức, và em chắc rằng "EM VẪN CÒN YÊU ANH RẤT NHIỀU "

Vậy tình đầu của bạn là sao nhỉ?

______________________________________

Một tháng vừa qua chuyện cậu đi du học ba mẹ đã sắp xếp đàng hoàng chỉ còn 3 ngày nữa cậu đi vậy mà cậu lại không cho anh biết

Hôm nay là ngày cuối cậu học ở lớp ,cô chủ nhiệm bước vào

Cô: hôm nay cô có một chuyện buồn muốn nói

Anh thì vẫn không biết gì vẫn ngồi ngắm cậu

Cô: bạn Dương đã xin đi du học được rồi, mốt bạn sẽ đi đấy

Anh như tắt hẳn nụ cười nhìn cậu như muốn có câu trả lời vậy

Linh: sao cậu không nói tớ Dương, cậu .... cậu không coi tớ là bạn nữa à

Mắt cô lại như sắp khóc

Dương: tớ chưa chuẩn bị tâm lý thôi

Thư: tớ không nghe lầm đúng không Dương

Dương: tớ đi vài năm lại về mà đừng như vậy tớ không muốn khóc đâu

Cả ngày hôm ấy rất nhiều người tới hỏi cậu chúc cậu đủ thứ, vậy mà người ngồi cạnh lại không nói 1 lời ánh mắt đượm buồn

Khi cả lớp đã về hết cậu thấy anh vẫn ngồi đó thì nói : chúng ta"chia tay" đi

Ninh: em nói đi giỡn thôi đúng không em hôm nay không phải cá tháng tư mà cũng đâu phải sinh nhật anh, hay em giận gì , anh mua trà sữa cho bé nha 2 ly nhá , vậy 3 ly luôn được không nào

Dương: tôi sắp đi du học rồi, trò chơi kết thúc, chấm dứt thôi , cảm ơn cậu học kì qua tui rất vui, cũng hiểu cảm giác được yêu là sao rồi, giờ thì kết thúc thôi

Cậu nói mặt lại khinh khỉnh làm anh như bị bóp nghẹn vậy , sao đau đến thế chứ đau như muốn chết luôn vậy

Mắt Ninh đỏ dần nước mắt rơi xuống: anh đã nói không giỡn mà , hay em đừng giận anh nữa nha, anh xin em đấy anh sai gì thì nói anh đi đừng như vậy mà

Anh vừa khóc vừa xin lỗi cậu tới tấp tay thì đang cầm tay cậu

Dương liền đứng lên gạt tay anh ra cầm cặp lên: đủ rồi tôi nói là anh không có lỗi , chỉ là trò chơi của 2 chúng ta kết thúc thôi

Cậu liền quay đi bỏ anh ở lại lớp khóc trong vô vọng kêu gào cậu , nhưng anh không biết khi cậu quay đi cũng là lúc cậu không chịu nổi nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn miệng thì cứ nói : xin lỗi

Tại sao chứ, tại sao còn yêu mà lại phải như vậy , lại phải xa nhau, lại phải khiến mình đau khổ như thế chứ
( Là tại con tác giả viết đó 😏)

Cậu vừa lên xe của mẹ thì liền khóc lớn mẹ thấy vậy liền đưa khăn giấy cho cậu : nếu con không muốn thì mẹ không ép con hay là....

Dương: không sao mẹ ạ chỉ là mình phải buông bỏ thôi mẹ ạ

Tối hôm ấy anh điện cậu muốn nổ cả điện thoại tới cuộc phải hàng trăm thì cậu mới bắt máy: gì

Ninh: em ơi xuống gặp anh với, anh dưới nhà em này , anh xin em đấy , một tí thôi

Dương: về đi như không cả thôi
Rồi cúp máy luôn

Tối hôm ấy mưa lớn, như tâm trạng của cả 2 vậy cậu nhìn xuống dưới nhà vẫn thấy anh đứng đó dầm mưa thì lại khóc lớn, khi hết mưa thì anh mới về đúng vậy anh buông rồi, cậu thì chỉ biết nói xin lỗi thôi

Dương: em xin lỗi anh

2 hôm sau cậu đi, có Linh và Thư, Minh và Thành đến tiễn cậu

2 cô gái đều khóc làm cậu cũng không ngừng rơi nước mắt

Linh: qua đó phải sống thật tốt đấy , phải về thăm tớ nghe không

Thư: tớ sẽ nhớ cậu chết mất, mà...sao Ninh nó

Thành : nó trong viện rồi chắc không tới được

Dương: anh ấy

Minh: nó sốt cao lắm 2 hôm nay rồi

Dương: vậy à , tớ đi nha giữ gìn sức khỏe phải sống tốt , tớ hứa sẽ về thăm các cậu

Rồi cậu đi cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của Ninh, cậu cũng bỏ sim đó vẫn giữ liên lạc với 4 người bạn thân nhưng lại dặn không cho anh biết

Hết chap này

Chap sau mình sẽ nói về Ninh nhiều hơn, đừng ai nói tác giả , tại tác giả cô đơn nên.....😏😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro