chuyện này chưa xong đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cả 2 không ai liên lạc với đối phương cả

Hôm nay thứ 2 cậu vừa vào lớp thì Linh gọi : Dương ơi, chỉ tớ bài này với khó thật đấy

Cậu đi lại chỗ ngồi bỏ cặp xuống rồi quay lên chỉ bài cho Linh

Dương  hỏi Linh: cậu hiểu bài này chưa

Linh: tớ hiểu rồi

Dương : vậy tớ về chỗ có gì cứ hỏi tớ

Cậu định quay lại chỗ ngồi thì anh vào , mất hứng ngang, cậu liền đi ra hành lan nhìn xuống sân trường, suy nghĩ về những chuyện vừa qua, sao cậu lại đâm đầu vào trap boy chứ ngu thật

Chuông reo cậu đi vào lớp, nay 2 tiết toán đầu

Thầy: Dương lên phát bải cho các bạn nha, tui cũng bất ngờ đấy lớp chọn của khối 11 mà điểm toán thua một lớp bình thường chỉ có Tùng Dương là đạt điểm tuyệt đối thôi

Cậu phát bài xong liền đi về chỗ ngồi thì chả thấy anh đâu

Dương nghĩ " nay mày dám trốn tiết hả , mày tới số nhe, trap boy hả , tiết thầy toán mà dám cúp hả cưng "

Dương: em thưa thầy, bạn Bùi Anh Ninh cúp tiết ạ

Thầy: gì cơ tiết tôi mà dám cúp à đợi tôi mời phụ huynh chứ gì , tưởng học giỏi làm gì làm à

Dương hả dạ ngồi xuống cười không khép được mồm

Vừa hết tiết toán thì thầy cũng điện cho ba của Ninh

Vừa xong buổi học thì cậu ta cũng về lớp nhìn chầm chầm Dương

Ninh: anh có chuyện muốn nói

Dương: đúng lúc tôi cũng định tìm anh

Rồi cả 2 đi xuống sân bóng rổ, ở đây chẳng còn ai

Cậu nhìn anh: tôi muốn hỏi một chuyện

Ninh: em nói đi

Dương: hôm bữa anh thi xong anh đã đi đâu

Ninh: đi với nhóm bạn  thôi, nếu vì chuyện đó mà em giận, thì cho anh xin lỗi

Dương: bạn hả , thì ra là bạn Trúc hoa khôi khối mình tóc dài ngang vai 3 vòng chuẩn chỉnh đấy à , bạn mà nắm tay cơ đấy

Ninh: em....

Dương đứng thẳng mặt nhìn anh: tôi nói cho anh biết, tôi không ngu tới nỗi bị cấm sừng mà vẫn để yên đâu, nguyên cái trường này ai không biết tôi là người yêu anh, giờ chỉ cần tôi đăng lên 1 tin thôi con nhỏ kia đừng hòng yên biết người ta có bồ mà vẫn dính vào có trời mới cứu được nó , đừng tưởng tôi hiền, tôi chỉ hiền với người cần hiền thôi, nói cho anh biết đừng để người ta thương hại tôi lúc đó anh không yên đâu, còn anh xử lý ổn chuyện của mình đi việc anh cúp tiết thầy điện về cho gia đình anh rồi đấy

Ninh:chúng ta

Dương: chưa kết thúc đâu, anh đừng có mơ tôi buông tha cho anh

Rồi cười lớn rời đi
Ba mẹ cậu vẫn thường nghĩ cậu rất nhát , hoặc hiền , nhưng chưa đụng chuyện thôi, cậu trầm tính chứ không để người khác leo lên đầu mình đâu

Ninh nhìn theo bóng em khuất dần anh đã hối hận lắm rồi cảm xúc nhất thời mà làm mọi chuyện thành ra như này , không nên mập mờ với Trúc mà, giờ điều anh cần làm là phải giữ cậu lại bên anh

Hết chap này nha

Nay cho bé Dương không hiền nữa, mà nói thật là tui lúc đầu định cho anh Dương buồn đồ đó , mà không chịu được nên cho ảnh ngầu luôn, căng đét

Mai lên tiếp ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro