mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi cần video camera hôm qua" anh nhìn quản lý quán bar

" Thưa cậu, tôi không thể ạ , đó là luật rồi ạ " ông ta nhìn anh

" Vậy nhiêu đủ không " anh đưa ra một cọc tiền, làm tên quản lý sáng mắt

Thế là anh đã coi được video, thì ra nhỏ kia bỏ thuốc anh, vậy mà nó còn uy hiếp anh chịu trách nhiệm

Tinh Tinh

" Hôm nay hẹn anh quán cafe nhé " là tin nhắn của nhỏ đó

Tự chui vào luôn" được " anh cười khẩy

Hôm nay vì hạnh phúc của hai chúng ta, anh sẽ không để con bánh bèo nào có thể chen chân vào được cả , anh cũng không nhịn dù nó có là con gái đâu

" Tôi tới rồi, cô ở đâu " anh ngồi vào quán

" E đây" từ sau cô ta đi tới

" Sao, anh thấy sao, nào mới công khai em" cô ta ngồi đối diện, giọng nói đắc thắng

" Tất nhiên sẽ công khai, nhất là cách cô đã bỏ thuốc tôi như thế nào , cô nghĩ sao nếu đoạn video này được đưa lên mạng đây " anh dơ điện thoại ra

Cô ta định giựt điện thoại nhưng không được " cô gái , em chơi được với tôi không , em nghĩ với số tiền nhỏ của em bịt miệng được ông quản lý hám tiền đó à " anh nhìn cô ta, khuôn mặt đắc thắng giờ đã tối đen rồi

" Đã là cóc mà nghĩ mình là thiên nga à " có giọng nói từ sau anh vang lên , giọng người anh thương , thì ra cậu ngồi đối lưng với anh nãy giờ để nghe chuyện, anh đã gọi cậu ra để giải quyết mọi chuyện

" Anh là ai " cô ta nhìn cậu tức giận nói

" Tôi à , là người yêu của người cô bỏ thuốc đấy" cậu ngồi xuống kế anh

" Em gái lớn việc tốt không làm , lại muốn là kẻ thứ ba sao , lần này tha nên biến đi cho lẹ đi " cậu trầm mặt nói

Cô ta tức giận cầm túi bỏ đi

" Em, em nghe rồi, vậy đừng giận anh nữa nhá , về nhà với anh được không, à không, để anh qua rước em nhá , hay là em muốn ở chơi với ba mẹ vào ngày , để anh...." Anh chưa nói xong thì đã bị cậu lấy tay chặn miệng lại

" Em xin lỗi , đã trách nhầm anh rồi " cậu nhìn anh, mắt đỏ lên, chết chưa em bé lại sắp khóc rồi

" Thôi mà , không khóc mà , là anh giận hờn vu vơ làm mọi chuyện thành như vậy , em mà khóc thì anh biết nói sao với ba mẹ đây, ngoan nào " anh lấy tay nâng mặt cậu , xoa xoa mí mắt không muốn để em rơi lệ

" Dạ " cậu nắm tay anh , ngoan ngoãn nghe lời

Em bé này thì ngoan lắm, mà mỗi lần đụng chuyện là em xù lông ngay , còn nhớ hồi cấp ba khi biết anh có người khác, cậu chửi anh , doạ cô gái kia sợ tới phải van xin luôn , ai cũng không ngờ cậu trai dễ thương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cho anh đút bánh lại là chú mèo hoang nhỏ đâu

Hết chap này

Ebe đấy nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro