Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Victoria gấp lại cuốn sách mà cô đang đọc, vươn vai ra một cái rồi đón lấy cốc trà bên cạnh.
- Ta đi tiếp chứ?

Bạn cô, Helen dựa một tay vào thành cửa, cô cũng vừa tắm xong. Một tay giữ cho chiếc khăn trên đầu khỏi rơi xuống, tay còn lại với đến li cà phê mà nhâm nhi.

-Chẳng cần vội đâu bạn hiền ơi. Những vùng đất mới luôn đợi chúng ta mà. Những khắc nghỉ ngơi tưởng như kéo dài vô tận luôn là thú vui của người du hành.

Helen cười, tiến lại gần chỗ cô, hôn nhẹ vào trán rồi nói:
- Không phải đâu. Người du hành chẳng bao giờ lấy một cái cớ để cản bước anh ta lại.

Victoria bĩu môi, đưa tay lên cầm chiếc ba lô rồi đặt một tay lên thành cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng:
- Một ngày đẹp trời. Này Helen, ta đi luôn chứ?

---------------------------------------

Ấp ủ đã lâu, giờ mới thông báo cho dân chúng .-.

5/01/2019
————————————————————
Xin chào mọi người, mình là cô gái ngày ấy đây ( '∀`)
Chẳng qua là mình cũng k nghĩ có thể giữ lại wattpad lâu thế này, đọc lại mình cũng cảm thấy khá tâm đắc nên quyết định làm lại một lần nữa
Tất nhiên đã, đang và sẽ có những thay đổi trong cảchs hành văn của mình, nhưng vẫn câu cũ:
- Hi vọng các cậu thích và ủng hộ mình nhé!

6/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro