Chương 1: Bạn học,hảo aaaa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*reng reng*
Khúc mẹ từ nhà bếp phi thẳng lên phòng ngủ của Tiểu Khúc nhà ta,lúc này còn đang chìm sâu trong mơ,hét lớn:
"Dậy mau KHÚC TỊNH TÌNH!!! trễ học rồi nhanh lên kẻo không kịp ăn sáng"

Tịnh Tình như nghe "ăn" liền bậc dậy, lò mò tìm cặp mắt kính,vừa tìm vừa nói vọng xuống:
"Mẫu thân đại nhân, con dậy rồi sẽ xuống ngay người đừng hét nữa aaaa..."
Rồi nhanh chóng chuẩn bị sau đó xuống phòng bếp ăn sáng.

Vừa gặp Khúc mẹ đang pha trà Tịnh Tình nhanh chóng "chân chó" cười lấy lòng:
"Mẹ,thức ăn thơm quá,tay nghề của mẹ quả là số 1 "

Khúc mẹ dù đang không vui nhưng nghe Tịch Tình nói khuôn mặt đã dịu phần nào nói:
" con mau ăn đi còn đi học kẻo trễ"

Tịch Tình không nói gì thêm ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn khiều nhẹ Khúc cha đang đọc báo :
"Bố à, hôm nay ai chọc giận mẹ vậy?"

Khúc cha im lặng chờ Khúc mẹ quay đi nói nhỏ với Tịch Tình:
"Hôm nay,hình như là con trai Hàn Dục của dì Trương bên cạnh từ nước ngoài trở về, bà ấy khoe về con trai khắp cả khu này ai mà chưa nghe qua,mà mẹ con lại xung khắc với dì ấy, thấy con gái mình không bằng 1 góc con nhà người nên buồn bực một tí ấy mà, lát nữa bà ấy sẽ quên thôi"

Tịnh Tình thở dài :
" haizzz phải chi con đẹp giống mẹ thì tốt biết mấy, một cô gái thông minh như con sao lại  phải vừa bèo vừa thấp chứ"

Khúc cha liếc nhìn Tịch Tình với 2 viên đạn:
"Ý con là thế nào,bố không soái sao? tại con không cố gắng giảm cân đừng đổ cho cha mẹ,con nói như thế thì lần sau đừng xin tiền bố ăn vặt nữa,xin tiền của mẹ mà xài"

Tịch Tình lại "chân chó"  :
"Đại nhân,ta không dám aaaa... phụ thân đại nhân là soái nhất,là con sai,người đừng bỏ rơi con huhu"
Cô đang nghĩ đến cảnh thảm khóc khi xin được tiền của Khúc mẹ để ăn vặt

Khúc cha nghe vậy liền xiêu lòng:
"Hứ... giờ mới biết cũng chưa muộn,thôi trễ rồi con đi học đi"

Tiểu Khúc nhà ta nhanh chóng ăn sáng rồi chạy...
------------ta là phân cách lớp học------------

Thở dài, thật là mệt đêm qua còn chưa ngủ đủ Tiểu Khúc 1 mình cảm thán. Giấc mơ đêm qua thật tuyệt,tiếc là mình chưa kịp ôm tiểu soái ca ấy. Nếu có lần thứ 2 nhất định phải  1 ngụm nuốt hắn vào bụng mới được hắc hắc...

"Này,nghĩ lung tung gì đấy? lại mơ thấy mộng xuân à ?"  Bạch Liên bạn thân của Tiểu Khúc vừa đọc sách vừa khẽ liếc qua tiểu mơ mông nhà ta.
Đừng nghĩ cô ấy là mọt sách mà khinh thường bị vẻ bề ngoài trong sáng ấy lừa. Tiểu Liên là một sắc nữ chân chính ,sắc cô nàng đọc không phải H+ thì cũng là H+++ .Nói tóm lại đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá. Lầm to!!!

"Này Liên Liên,nói cho cậu biết đêm hôm qua tớ đã nằm mơ thấy một đại soái ca đó,soái ơi là soái nhưng tiếc là tớ chưa kịp chạm vào thì trời đã sáng aaaaa thật là bất công "

"Khúc ngốc,mơ cũng là mơ,chạm cái đầu cậu, nói cho cậu biết hôm nay lớp chúng ta có bạn mới rất soái nha,người ta là hàng thật chân chính, đâu như cậu mơ với chả ảo" Liên Liên bĩu môi

*Reng Reng*
"Này tiểu Khúc , cậu nhìn xem bạn học mới của chúng ta kìa thật lạnh lùn, thật ngon nha" Tiểu Liên biến thái cảm thán  *thật là biến thái biến thái aaaa*

"Đó không phải soái ca trong mơ của mình sao,có phải là trời cao có mắt hắc hắc lần này hay rồi nhất định phải ôm ngay về nhà" Tiểu Khúc nhà ta thầm nghĩ.

"Em giới thiệu về mình cho m.n nghe đi bạn học mới" Lão sư trên bục nghiêm nghị khác thường nhìn cả lớp rồi nhìn bạn mới nói.

" Xin chào, Tôi là chọc sinh mới chuyển đến Thành Hàn Dục, mọi người có thể gọi tôi là Hàn Dục,hi vọng các bạn giúp đỡ,cảm ơn" Lạnh lùng nhưng không cao ngạo thật là soái ,Tiểu khúc nhà ta đang cảm thán trước màn giới thiệu của Hàn Dục.

"Em ngồi ở chỗ trống đấy đi,kế bạn học Khúc ,có gì không hiểu thì cứ hỏi bạn ấy" Lão sư nhìn cả lớp rồi chỉ về phía Khúc Tịnh Tình.

"Em biết rồi ạ,cảm ơn thầy" Hàn Dục gật đầu nói về lão sư

"Tốt, Cả lớp chúng ta lấy sách vở ra học bài mới nào"

Hàn Dục đi đến bàn của tiểu Tình,tiểu Tình lúc này tim đập thình thịch có động đất cũng không màn tới nếu Bạch Liên không nhắc thì có lẽ nước bọt cũng trào ra rồi.

"Xin chào" Hàn Dục lịch sự nói về bạn cùng bàn tiểu Khúc

"À xin chào cậu Hàn Dục,thật hảo Aaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro