Chuyến đò định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ đang là giữa tháng năm, là thời gian nắng gắt và cũng là khoảng khắc của tuổi học trò. Trên một con phố nhỏ, dưới tán hoa phượng đỏ rực Minh Tâm bắt chuyến xe đò dẫn tới trường học của cô. Khoảng mười phút sau, chuyến xe đò màu xanh ngọc trai dừng lại tại điểm đón và bắt đầu cho chuyến tiếp theo. Cô học trò nhỏ  vội vã lên xe, không may thay đánh rơi chiếc móc khoá, phía xa kia là một cô gái khác, dường như cô ấy cũng định bắt xe, chiếc móc khoá ấy vô tình đánh rơi xuống chân cô và cũng vô tình được cô nhặt lại. 

Đó là một chiếc móc khoá hình chiếc chuông và con bạch tuột cảm xúc mà đã hot trend từ thuỡ xưa nào, nhìn chúng còn rất mới nhưng đồ treo đã bị rĩ sét, có vẻ chúng đã được chủ nhân của nó cất giữ rất cẩn thận trong một khoảng thời gian dài. Cô gái nọ cầm lên ngắm nghía rồi quyết định trả lại bởi vì theo một chiều suy nghĩ nào đó của cô thì ắt hẳn chiếc móc khoá này rất quan trọng với chủ nhân của nó.

Tất cả các hàng khách lên chuyến xe đò ấy bao gồm sinh viên và các cụ già tầm bảy đến tám mươi tuổi, khách trên xe rất ít nên ghế vừa đủ chỗ cho tất cả, Minh Tâm lôi chiếc cặp nhỏ của mình ra, hình như cô đang kiểm tra gì đó, tiếp đó là vẻ mặt hốt hoảng của cô. Có vẻ cô gái nhỏ đã phát hiện chiếc móc khoá đã biến mất rồi. Ngồi cạnh là một cụ bà, bà thấy vậy liền hỏi cô:

- Cháu gái, cháu đang tìm thứ gì sao ?

Cô nóng vội trả lời:

- Dạ đúng ạ, cháu đang tìm một thứ rất quan trọng, đólà chiếc móc khoá chiếc chuông con bạch tuột !!!

 Bỗng dưng có một bàn tay chìa tới Minh Tâm, tiếp đến là một giọng nói có chút vui vẻ:

- Này bạn học, có phải của cậu không ?

Mặc dù có phần hơi bỡ ngỡ nhưng Minh Tâm vẫn hồi đáp lại:

- Đúng...đúng rồi, làm sao cậu biết được ?

Cô gái kia cười nhẹ:

- Chờ xuống xe, tôi sẽ nói sau !

Tầm mười lăm phút sau chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường cấp ba, sinh viên ùn ùn xuống xe.Phải cố gắng chen lấn lắm Minh Tâm mới có thể thoát khỏi cái sự  giành nhau này. Khi cô xuống tới nơi đã thấy cô bạn lúc nãy đưa đồ cho mình chờ sẵn ở đó. Minh Tâm đi tới, cô gái ấy vẫy tay chào khẽ cười:

- Chào bạn học, làm quen nha !

Minh Tâm chưa gì hết mà đã vội:

- Cậu là ai ? Tên gì ? Lớp mấy ? Tôi có quen cậu hả ? Tại sao cậu lại có đồ của tôi ?

Cô gái kia hơi ớn tóc gáy nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan bình tĩnh trả lời:

- Bạn học này, nghe tôi giải thích đã, tôi tên họ là Trần Hoàng Yến Nhi, học lớp 11A3, tôi và cậu vốn dĩ không quen, khi nãy cậu đánh rơi đồ nên tôi nhặt lại !

Nghe được như thế Minh Tâm có vẻ an tâm:

- Cảm ơn vì sự giúp đỡ, tôi đi trước !

- Này...!

Minh Tâm nghoảnh đầu lại đi vào trường để lại cô gái mới quen ở lại với những cánh hoa phượng vĩ bay khắp trời như đang vội vã đánh dấu một phút giây chạnh lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách