|kagesuga|khổ đau .se.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu ta giỏi thật
- số 9 với số 10 đó, đúng kiểu couple hoàn hảo
- cú đó xịn quá
- kagehina, cặp đôi quái vật
-.....

đó là những lời ngày nào suga cũng phải nghe. mỗi lần như vậy, anh đều chỉ muốn khóc nấc lên. tại sao chứ? tại sao anh cứ phải đau khổ khi dính vào cái tên chuyền hai thiên tài đó? dù ngày nào cũng phải là cái bóng của kage, dù ngày nào cũng chỉ ngồi dự bị, nhưng anh lỡ phải lòng cậu rồi...

anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, cậu rất đẹp, đẹp đến nao lòng. anh tương tư cậu cả mấy tháng liền. chấp nhận trở thành dự bị, trở thành tên năm ba thảm hại, để cậu có được khoảng không chiến thắng cho mình.

nhưng thứ tình cảm một chiều đó, làm sao mà có kết quả chứ. ngày cậu công khai hẹn hò với cô gái đó, tim anh như thắt lại. anh lại quên nữa rồi, quên mất thì ra mình đơn phương người ta, người ta thế mà lại là trai thẳng, chẳng phải gay như anh.

hôm đó, anh khóc rất nhiều, khóc đến đỏ hoe cả mắt. hôm sau, anh đến câu lạc bộ, xem kìa, cô gái đó lại tới nữa rồi, họ đang nói chuyện với nhau, trông kage có vẻ rất vui thì phải. anh nhìn cảnh đó, trái tim lại vỡ thêm vài mảnh nữa rồi.

sau ngày hôm đó, anh không đi học, cũng không đến câu lạc bộ. daichi tới nhà tìm anh, đáp lại là sự im lặng và cánh cửa khóa chặt. không còn cách nào, daichi đập cửa đi vào.

một đống hỗn độn đồ đạc....

một vài tấm ảnh bị xé nát...

một bức thư còn thấm nước mắt....

và...

một chàng trai với dòng nước đỏ chóe chói mắt từ cánh tay

- suga-san, cậu...tỉnh dậy đi

tiếng xe cấp cứu inh ỏi từ căn nhà đó, trên chiếc băng ca là chàng trai nhỏ nhắn với đôi mắt khép chặt...

" tên: sugawara koushi

tuổi: 17

nguyên nhân tử vong: mất máu quá nhiều "

hôm đó, cả bệnh viện chỉ toàn những tiếng khóc tang thương

- kageyama, cái này, của cậu

daichi đưa cho cậu một bức thư, giọng nói hơi run run

" gửi kage bé nhỏ

kage à, thiệt ra anh thích em lâu lắm rồi. nhưng anh không dám nói, vì anh sợ... nhưng có lẽ anh sợ đúng rồi, hôm bữa em công khai người yêu, anh buồn lắm đó, biết không hả?

nhưng mà anh buồn thì được gì đúng không? thôi thì để bớt buồn thì anh sẽ ngủ một giấc nhé, tạm biệt em, anh đi ngủ đây....

tái bút: dù gì thì em với cô gái đó hợp lắm đó, em phải đối xử tốt với cô ấy đó nha.

suga "

cậu nấc nghẹn từng tiếng, thì ra cậu là nguyên nhân khiến anh ra đi hay sao, cậu thật tệ hại quá.

cậu bước vào phòng tử thi, đến bên giường của anh, cậu thì thầm:

- em xin lỗi

----------
tôi sợ ngược nhưng thích viết ngược, huhu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro