* Sự trùng hợp*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            ~ ♧ ~


Tí /// tí tí// ( tiếng đồng hồ kêu vang lên điểm 5 h ).Tôi với tay tắt đông hồ và bước ra khỏi giường. Vẫn như mọi khi như một thói quen tôi khẽ kéo rèm cửa sổ và đẩy khung cửa kính ra. Có một chút ánh sáng màu vàng hường khẽ xuyên qua mặt tôi làm tôi tỉnh cả ngủ, ánh sáng đó len lỏi xâm chiếm cả gian phòng của tôi và làm sáng lên cả một gian phòng. Bỗng có ở đâu đó một cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua sau lưng tôi khi tôi đang quay lưng lại cửa sổ và thẫn thờ ngắm nhìn ánh sáng đó trong gian phòng.

- "Hát sì..." hình như hơi lạnh thì phải vẫn nên đóng cái cửa sổ lại là hơn. Thật là cái cơn gió mùa thu này thật là ..nay phải mặc thêm áo thôi.

- " thôi đi chuẩn bị ăn sáng nào".Sau khi sinh hoạt và ăn sáng xong tôi đi thay đồng và chuẩn bị đi học à ko quên không nói cho người biết tôi hiện tại là một học sinh ở đây vào mùa thu là chúng tôi bắt đầu kết thúc kì nghỉ nghỉ hè và chuẩn bị đi học thêm một học mới.

Dắt chiếc xe đạt ra khỏi cửa, tôi thở dài và có dư đọng một chút mệt mỏi trên hơi thở đó :

- hazz muốn lười quá đi.Cái thời tiết này đúng là chỉ muốn lười mà. 

Trời bắt đầu có chút xe xe lạnh của cơn gió đầu mùa thu. Nhưng nay là buổi đầu còn rất nhiều việc tôi phải làm nên ko thể nào mà lười biếng đc.

"À mà cũng mấy giờ rồi nhỉ "

Tôi vội dơ chiếc đồng hồ trên tay lên xem :
- Cũng đến giờ rồi. Giờ đi sẽ là vừa.
Đang vác ba lô lên thì nghe thấy tiếng ai đó gọi, tôi quay ra nhìn :
- Êu ..nè đợi e với đại ca.. đại ca đợi e / / ( thằng bé chạy từ cuối ngõ vẫy tay lên hét lớn).
- Hộc..hộc.. e đi chung với... , đại ca (hai tay chống xuống khủi gối vừa thở dốc nó vùa nói , vừa lấy tay áo lau mồ hôi trên trán).
Nhìn hành động đó trông thật nhếc nhác làm sao// , ko hiểu sao tôi là một đứa nghèo mà đâu lại có cái tính " sạch " thế này!.Áp tay lên trán tôi chằm chọc nghĩ một hồi rồi nói:
- Vừa mới vào năm học mới thì phải ăn mặc chỉnh đốn tí đi, lớn rồi đừng để anh mày phải dè dặt mày chứ.
- ha ha...e biết rồi, đại ca ko phải lo// ( nó đứng hẳn dậy nói).
Tôi đưa mắt nhìn nó thì lại bị đánh vào mắt cái ống quần jean gió một bên cao một bên thấp, cái áo khoác thì buộc thỏng lỏng ở cổ đã thế đôi giày lại còn buộc chưa xong/// (Chậc ... trông thật là chả ra làm sao cả).
- ko lo cho chú mày làm loạn chắc, nói thẳng từ nay anh mày sẽ quản mày thật chặt đó. Còn ko mau chỉnh chu lại, muốn anh mày phải động chân động tay sao?? ( tôi tiến đến gần và bóp lấy cằm nó và tức giận nói ).
- Ha..ha...được rồi ..được rồi mà e sẽ chỉnh lại ngay. Ko cần đại ca phải làm những việc như thế này đâu /// (nó vội chỉnh đốn lại trang phục mk ).
Không hiểu sao ăn mặc thế này mà vẫn có nhiều nữ sinh theo nó đc mới chết chứ! À mà nó cũng đc cái rất là soái nên đc theo cũng đúng , cũng may là còn có cái đó che chứ ko thì chó nó theo chân. Càng nghĩ lại càng thêm bực..
À đúng rồi , tôi quên mất không giới thiệu nó với mọi người . Đây là thằng Nhất tên đầy đủ là Trịnh Thế Nhất . Nó là đứa sống cùng xóm với tôi nhà nó ở cuối ngõ còn nhà tôi thì ở đầu ngõ và cũng là người có cùng cảnh ngộ với tôi .

Tôi đã mất mẹ từ khi tôi còn là học sinh tiểu học và mẹ nó cũng mới mất cách đây vài năm trước do mắc bệnh ung thư không chữa khỏi được . Nhưng đc cái nó sướng hơn tôi là còn có bố nó và bố nó cũng lại là ân nhân của tôi . Còn tôi thực sự chẳng muốn kể với mọi người một chút nào về thằng cha chết tiệt đó cả và tôi cũng chẳng cần thằng chết tiệt đó làm cha tôi . Cái thằng chết tiệt đó đã bỏ tôi và mẹ tôi đi ra nước ngoài khi tôi còn mới sinh ra . Tuy chỉ nghe được bằng đấy từ mẹ và cũng ko hiểu sao mà mẹ tôi vẫn còn cố nói tốt cho cái thằng chết tiệt đó và còn nói là có nguyên do .

Và rồi đổi lại cái giá phải trả cho một sự tin tưởng thì lại là một cái kết đắng cay , ông ta bỏ bà đã đành mà còn để lại đám bọn côn đồ đến phá tan nát hơi ấm lâu nay ở nơi đây và bà cũng chính vì cứu tôi mà đã hi sinh bản thân mk . Và đó chính là bi kịch mà cả đời này tôi không thể nào quên được, Cũng may vào lúc đó ko hiểu sao chú Tư lại cứu tôi ra đc . Chú Tư chính là bố của nó , chú tư khá tốt bụng chú ấy coi tôi như con ruột của mk vậy .

Tôi cũng từng qua sống ở bên nhà nó một khoảng thời gian dài và cho đến khi tôi lên đến nửa cấp 2 và ko muốn nương tựa chú ấy quá nhiều nữa nên đã chuyển lại về đây ở.

- Hà .hà.... xong rồi đại ca, giờ thì đi được rồi chứ///  _ vừa nói nó vừa kéo chiếc bao lô khoác chéo, vuốt tóc mái lên đứng tạo dáng ra vẻ .

Câu nói của nó đã vừa làm cho tôi chợt bừng tỉnh suy nghĩ vẩn vơ :

- Ờm cũng kha khá rồi đấy ( Bây giờ nhìn lại mới thấy ổn hơn trc một ít) .
- Chuyện///  _ thằng nhãi vừa mới được khen đã ngểnh mặt lên trời cái mũi có như dài ra ngàn thước rồi vậy (Thằng nhãi này định muốn sao đây)
- Hởm/// chú mày vừa nói gì. _ tôi nhăm mày nhìn nó nói.
- ơ .. hơ.. ko có gì ..ko có gì đi thôi ///  

( Lại còn ra vẻ )

Thôi được nay đầu năm học tha cho nó vậy, tôi nhắm mắt xua chuyện:

- Lắm lời . 

Lấy xem đạp ra và khóa cổng nhà lại, tôi lên xe rồi quay ra gọi nó:

- Đi ko đây.

- yes sir _ nó nhảy một lèo lên xe luôn tức khắc.
(Cái thằng nhãi chết tiệt này, thật khiến cho ng khác dễ bực mà )

- Mày làm vậy xe tao rồi có ngày cũng hỏng vì mày_ tôi cau mày vừa nói vừa đạp xe đi

- he ..he..lâu rùi ko gặp đại ca, đại ca thay đổi nhiều rồi đó_ nó vừa chu môi nhìn tôi. 

- Thôi đi , ko phải chú mày lại làm hỏng xe sao mà lại đòi đi chung .. hủm _ Tôi nhếc miệp cưới,  đánh luôn tâm điểm .

- A..sao đại ca lại biết vậy thật đáng khâm phục , đúng là đại ca có khác.

- Im ngay 

( Con dẻo mép này sau này phải quản nó chặt hơn mới đc , haizz cũng vì chú Tư mk phải làm cho tốt bổn phận thôi).

Đi được một lúc đến tiệm sách tôi dừng lại.

- Này nhóc dữ lấy xe, anh mày vào mua tí đồ .

- Đại ca mua hộ e một cuốn truyện đô rê mon nha.

- Nè nhóc \\ mày mấy tuổi rồi còn đọc truyện đô rê mon hửm.

- Hè ...hè .. đại ca nói đùa thui thui mua hộ e một cuốn on punch man tập mới nhất nha (đúng là phiền mà học thì lại ko học  chỉ có chơi )

- Dược rồi , đứng đấy anh mày vào mua cho _ vừa nói tôi vừa quay đi

- Nhanh nhé đại ca///

Vào trong cửa tiệm sau khi tìm được sách mk cần mua , tôi ghé ngay qua xấp truyện tranh tìm truyện cho nó. Đang đi dọc theo kệ tìm thì bất chợt có một cô bé đâm phải vào tôi và làm rơi mấy cuốn truyện tranh . Tôi thấy thế liền nhặt lên đưa cho bé .

- Này , của e này , e có sao ko _ Tôi đưa mắt nhìn cô bé .

- A..a..e xin lỗi , cảm ơn anh _ Cô bé ko nhìn tôi , cúi đầu lia địa lấy vội và chạy đi mất .

Nhìn vóc dáng nho nhỏ đằng sau với mái tóc màu vàng đó tôi có một cái cảm giác như rất quen nhưng lại ko thể nhận ra được. Tìm thấy cuốn truyện tôi vội ra luôn quầy thanh lí.

- Bác gái tính tiền cho cháu.

- Ai ...za..cậu bạn đẹp troai thế này mà cũng mê truyện tranh đó nhoa_ bác gái béo cầm quấn truyện lên và nói làm tôi có chút hơi ngượng. ( cũng tại ít khi tôi lại đi mua mấy thứ đồ như thế này nên mới v chăng)

- À .. vâng.. nhanh lên bác _( thằng nhóc chết tiệt này //) bực mà ko nói lên lời

Thanh lí xong tôi ra luôn khỏi tiệm đến chỗ nó đang đứng tựa dưới bóng cây chờ tôi .

- Này...sau này tự mua đi // đừng có suốt ngày nhờ vả vào anh mày _ tôi cau mày cầm cái túi nhém vào người nó .

- Hì ..hì.. thì là lần cuối thôi đại ca //_ Nó lại bưng vẻ mặt con chó hãm đó nhìn tôi ...thật là ngứa mắt.

- Lần cuối /// câu này chú mày nói lần thứ mấy rồi ..hả.._ tôi cười nhẹ , áp thẳng nó vào cây  và ghé sát mặt vào nó và nói.

- He..he..Đại ..đại ca.. anh ko đi là muộn đó //

- Nay tạm tha cho chú mày đó ..lên xe nhanh còn đứng đó _ tôi vội lên xe

- Rõ thưa đại ca..//

Hôm nay trời khá là trong xanh và có một chút nắng nhè nhẹ xuyên qua từng tán lá chiếu xuống và trải dài trên mặt đường chúng tôi đang đi . Những cây cổ thụ hai bên đường bắt theo nhịp gió thổi xào xạc tạo thêm cho một buổi sáng một khuôn cảnh thật trong lành và tươi đẹp , không biết hôm nay sẽ gặp được điều gì tốt đẹp đây .

Đến cổng trường tôi dừng xe lại. Nó bật mình nhảy ngay xuống xe .

- Haaa..trường anh đây à ..đại ca

- Lí Thanh Hải ..to thật đó

- Mau vào trường đi còn đứng đó .

- Rõ thưa đại ca_ thằng nhóc hí hửng đuổi theo sau tôi.

Vừa mới dựng xe vào nhà xe xong đi ra ngoài sân trường thì đã bị một lũ con gái la hét ầm ĩ làm náo loạn cả sân trường. ( hazz j đây phiền quá )

-WoaA..a.... nnam thần kìa chúng mày ơi !!!!

- A..a..anh Chân Phong ơi chụp ảnh với e//

- Anh ơi kí cho e với //

........

Ai nào ai nấy cứ bâu kín xung quanh, tranh nhau túm lấy áo tôi tới tấp // 

- Được được cứ từ từ đã anh sẽ kí ( hazz.. đúng là có fan cũng khổ mà) 

Đang bí ko biết có cách nào thoát ra đc thì bỗng có tiếng hét lớn:

- Nè các người mau dừng lại, đừng có làm phiền đại ca tôi _ Nhất liền chen vào can bảo vệ cho tôi ,nhìn trông tưởng oai lắm nhưng lại ko ngờ// ( anh hùng cứu cái bùn rơm )

- Woa... đây là e của nam thần sao //

- Đẹp troai wa //trông như một cặp đôi song sinh vậy//nhìn như sao hàn vậy//

- Trường ta lại thêm một nam thần mới rùi a...aa//

..........

Cứ thế dần dần lại tụ thêm một đám lớn nữa , nó chỉ khiến cho chật chội thêm . 

- Hê ..hê ngại wa//_ nó nghe xong liền lấy tay xoa tóc, nhượng tía mặt.

-Nè e trai , e tên gì thế?

- E//e tên Nhất , tên đầy dủ của e là Trịnh thế nhất//

- Nhất // nè Nhất sau này e có định tham gia vào đội bóng rổ nhà trg ko - nhìn mặt của mấy đàn chị có vẻ rất thick nó .

- he.. he.. có ạ/// Nó cười đáp.
(Ánh hướng dương của nó chắc đã đổ hết cả hai khóa trên rồi. Quả là sức hút tiềm tàm mà nó mà vào thật thì chắc là nổi nhất cái trường này đây cho mà xem ///)

Nó ngượng ngạo đánh ánh mắt nhanh sang nhìn tôi cười tươi roi rói lại còn làm kí hiệu like đằng sau lưng /// " í gì đây chắc nó định bảo ca để đấy e lo đã có e ha""" đúng là phiền mà, trông thật ngứa mắt. Mà cũng nhờ có nó mà tôi hết sự chú í hẳn, chỉ còn vài e khóa dưới nhung nhúc xin chữ kí thôi // thôi thì đành chiều mấy e v

- Êu ..lão đại ơi// chúng e ở đây này _ nghe ở đâu đó có tiếng gọi của đồng bọn tôi liên quay ra nhìn .

- Lão đại ... chúng e đến cứu ng đây _ chúng nó cố xô, chen vào chỗ tôi.

- Sao giờ này mới đến_ tôi hằm học nhìn chúng nó.

- Hơ .. hơ.. lão đại anh bớt giận giờ đàn em sẽ cứu anh ra ngay.

- Nhanh lên lão đại , ko là ko kịp giờ _ nhắc đến tôi mới chợt nhớ tới hôm nay tôi cx có một bài phát biểu trên khán đài nên cũng phải đến sớm. Tôi đánh mắt nhìn nó một hồi liền nảy ra 1 í tưởng " ko phải lo ta đã có cách này "

- Nè Nhất , lại đây  

Tôi túm lấy đầu nó kéo lại gần nói nhỏ : " chú e thick chỗ này ko? chỗ này giao cho chú e nhá !!!"

  Tôi khẽ cười gian rồi nắm lấy cổ áo ném nó ngã ngay vào giữa đám đông. Đám đông liền tan ra như kiến vỡ tổ làm cho nó được một cú ngã đau xuống đất . Rồi tôi chuồn lẹ ra nhân lúc còn đang nhốn nháo .

( Phù... May mà có nó ko cũng mệt thật) tôi chạy ra xa đám đông và quay lại nhìn nó. Thấy nó ngã đau trông cũng tội thật .

- A..Đại ca ...anh định bỏ e thật à// _ nó đứng với lên vẫy tay hò to lũ con gái cứ tụ dần về nó một nhiều , tôi nghĩ là do hành động của mk vừa nãy ko đc đẹp lại gây liên tg xấu j đó ...thôi kệ nghĩ mà thấy mệt.

- Xin lỗi nha !!Tự xử đi nhóc //_ tôi vẫy tay vĩnh biệt nó rồi cùng đồng bọn chuồn lẹ .

///// chuyển cảnh/////

Lễ khai giảng được làm trong một trong một khu nhà rộng lớn . Nhìn trông vậy chứ trường tôi cũng khá là bình thường nhưng cũng được cái lại rất có tiếng về môn thể thao và đồng nghĩa cũng không thể thiếu đi đối thủ để cạnh tranh trường Hoa Ngô Tiến _ đối thủ chuyền kiếp của trường tôi và cũng ko kém phần long trọng . Trường Ngô Tiến được cái giàu xụ thế nên mới cạy bề trên áp chế bề dưới thật khó có thể nói .

Lễ khai giảng cũng bắt đầu đc khá lâu rồi , sau khi ông hiệu trg lên triển khai xong mọi việc là cũng là lúc đến lượt tôi lên phát biểu . Hôm nay ,có vẻ có một thứ gì đó đang được cất dấu trong tấm màn che phủ nửa cái khán đàn này .

- Sau đây xin mời em Bách Chấn Phong học trưởng cưu học sinh ưu tú của nhà trường lên đây. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro