biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ngọc"
Ngọc:" cái gì nữa mà cô , lỗi là của cô cô là người làm cho tôi ra nông nỗi này ,tôi thử gần cô xem cô thế nào, hưm cô cũng như những người khác thích tôi chứ gì 😗"
Dạ bất ngờ " này này ai mà thích cô, chẳng qua là cô chả có ba mẹ nên tôi mới chăm sóc cô, chứ mà cô có ba mẹ, thì cô cầu sinh tôi , tôi chẳng thèm 😀"

(Mà mọi người biết hồi nãy Dạ kiêu ngọc làm gì không để dặn Ngọc đấp chăn đấy)

Ngọc: " lại lí do tôi quen rồi "
Dạ:" tối nay cô ngủ 1 mình đi!"
Ngọc:" cô nghĩ tôi sợ?"
Dạ:" hazz em ấy mất trí nhớ cứ trêu mình "
Dạ  lấy mền gối ra ngoài
Thở dài "hazz" nhưng dạ vẫn lo nên cô xin ở phòng kế bên ngủ nhờ 1 đêm
*1h sáng*
Ngọc: nói mớ " hân ơi, chị nhớ em"
Dạ: "hả cô ấy mất trí nhớ mà "
Lúc ấy dạ vào kiểm tra cô thế nào thì nghe thấy" hân? Hân là ai? Chắc là người ấy quan trọng với cô ta lắm😌",dạ thấy máy lạnh đang ở 20độ mà cô không đấp mền Dạ lại lấy mềm đấp mền cho cô" người gì đâu, không bệnh là may đấy"
Định ra thì
Ngọc: ngọc bỗng nhiên khóc" chị nhớ  em hân ơi "
Dạ lại rờ chán ngọc " sau nóng rồi "
Dạ đi lấy cái đo nhiệt độ ra thì 40.58 độ , " em ấy sốt nặng rồi " Dạ nhanh chóng lấy miếng dán giảm sốt dán lên trán cho ngọc miếng dán đấy hơi lạnh nên ngọc thức
Ngọc: "cô làm gì vậy"
Dạ:" em sốt rồi
Dạ đưa cây đo nhiệt độ ra, ngọc lại cảm thấy lạnh
Ngọc: "tôi lạnh"
Dạ đi lấy mền của mình đấp lên cho cô " 2 cái mền rồi đấy em đỡ lạnh chưa"
Ngọc:" ừm đỡ chút thôi"
Ngọc nóng tới nỗi mắt đỏ hoe ,ngọc bỗng chảy nước mắt  vì cô nóng
" Tôi mệt quá"
Dạ:" em uống đỡ viên vitamin C đi tối rồi các bác sĩ cũng đang nghĩ ngơi ,để chị làm thêm nước chanh cho em

Ngọc:" tôi lạnh", ngọc bỗng thở dốc
Dạ:"này ngọc" dạ lo lắng nên mất kiểm soát mà nhảy lên ôm ngọc,
Dạ ngọc đỏ mặt
Ngọc:" cô làm gì vậy?"
Dạ:" chị xin lỗi, em ấm chưa? "
Ngọc bỗng đau đầu và nhớ đến người cô thương
Ngọc: vừa ôm đầu vừa nói" tôi...tôi có người thương rồi mong cô xuống cho"

Dạ:" tôi xin lỗi tôi xuống ngay "
Dạ lấy vitamin C cho ngọc uống
"Này em chị ngủ dưới đây có gì thì kiêu chị"," tôi cũng chả thèm kêu cô làm gì", dạ không quan tâm đi lấy mền gói và tắt đèn" em ngủ đi " tối lại lại nói mớ hoài khiến dạ khó chiệu nên cô chả có quyền gì la cô cả,

"Trời sáng"
Ngọc nhìn dạ, nói nhỏ " canh tôi cả đêm à " dạ bỗng nói " đúng rồi pé ngốc ", " sau, cô thức rồi à ", dạ nói lớn " tối qua em cứ nói mớ, Hân ơi chị nhớ em, làm tôi chả ngủ được" ,"Tôi xin lỗi cô , cảm ơn cô vì đã canh tôi "

Dạ:" lên tôi cổng cô đi tắm rửa, WC này"
Ngọc lên cho dạ cổng" này mà tôi không dùng tay được sau mà Tắm, WC mà vết thương cũng chả cho vô nước
" À mà cô còn nóng không", " hết rồi nhìn mà chả biết"

"Để tôi tắm cho cô, wc giúp được không?"

" Không cô thấy hết thì sau, tôi chỉ để dành cho người thương thôi"

" Ừ thì áo ngực chưa thay cả quần lót cũng vậy , người thì hôi, hờm không, WC cô bé của cô không kỉ có thể bị viêm đấy"

Ngọc:" nhưng... "
Dạ:" không thì thôi"
Ngọc:nói lớn " nhờ cô ! "

Dạ giúp cô đánh răng, sau đó là cởi áo giúp nàng lưng nàng lộ ra những vết thương ,dạ cố gắng không  để nước chảy vào, tiếp theo cởi áo ngực , ngọc đỏ mặt, dạ:" to thế ", ngọc quát " làm nhanh đi nói gì mà nói hoài! "
Dạ đã thấy hết đồi núi trắng tinh , đậu đỏ thì tròn xoe, Dạ lấy khăn lau , " này này dơ chưa kìa " tiếp theo là cởi quần , cô thấy đùi nàng mềm mại và trắng nhỏ nhắn, " này này lau lẹ đi "
Dạ lau đùi, xong thì cởi quần nhỏ , ôi cô bé của nàng thật lông lá , cô vệ sinh cho cô bé của nàng, khiến nàng rất nhột và mắc cở, xong xui thì mặc đồ nhưng phải mặc quần nhỏ và áo nhỏ chứ, áo nhỏ đã mặc, còn quần thì cô kiêu nàng đứng lên " em đứng lên đi mới mặc vào cho em được", " em nào chứ tôi nói lại, TÔI CÓ NGƯỜI THƯƠNG RỒI!", Dạ hụt hẫn , mặc quần áo xong, " em tự vào đi chị mệt rồi!"," Tôi có làm gì đâu cõng tôi đi "," em có chân mà, em đau lưng và đầu chả đau chân, em làm như em què không vậy!?"," Này chị ~, cổng tôi đi"

Dạ:" thiện tai, thiện tai, mắc ối quá"
Ngọc giận tự đi vào nằm và đấp mền giận dỗi, Dạ lại " em ăn gì không để tôi mua?"
Ngọc:" cháo "
Dạ:" ừm chị đi ngay "
Dạ đi ra cửa ngọc bật cười vì đã lười được cô vì ngọc đã có người thương, ngọc chỉ trêu đùa tình cảm dạ thôi,

Ngọc:" hazz, chị yêu em hân ơi, chị yêu em!"

Dạ đi mua cháo về thấy ngọc nói vậy Dạ đứng ở ngoài 1 lát, và dạ đi vào " này em ăn đi"

Dạ:" mà em ơi , hân là ai?, Mà em nói hoài thế "

Ngọc:" người thương của tôi, tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy lừa dối tôi yêu, 1 chàng trai giàu có và bỏ tôi, nhưng tôi vẫn thương cô ấy "

Dạ: nghĩ thầm " đồ ngốc!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro