Chap 3 : Sự rung động ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm nay mặc 1 cái váy màu xanh kết hợp với cái áo trễ vai tóc bím 2 đầu mang một đôi ba ta màu xanh biển rất đẹp cô đứng trước cửa nhà hắn, tay cô định gõ cửa nhưng mà lại rút tay về cô bậm  môi 2 tay nắm chặt lại với nhau chắc có lẽ cô hơi ngại một chút vì chưa bao giờ qua nhà một người lạ nhưng vì cái xấp tài liệu đó có những thứ về cô nên cô phải chấp nhận ngoài ý muốn
Cô định gõ cửa thì cánh cửa được mở ra không ai khác chính là hắn Lãnh Nhân
Đi! Tôi  dẫn cô đến chỗ này:  hắn nói
Hắn  hôm nay mặc một cái  áo sơmi trắng quần đen rách trên đầu thì đeo dây head back màu đen đôi giày mà đen cô đang nhìn thì hắn nói
Này!  Bị sao vậy không khoẻ à:  hắn để hai tay đặt lên vai cô đầu hơi cúi hắn nhìn vào mắt cô
À!  Tôi không sao:  cô bỏ hai tay hắn ra  rồi nói
Ừm!  Đi thôi:  hắn nắm tay cô
Mà đi đâu thế:  cô hỏi
Đi rồi biết:  hắn nói
Hắn dẫn cô đi đến một quán ăn rất đẹp cô và hắn chọn bàn gần cạnh cửa sổ hắn cầm menu lên và nói cô
Ăn gì:  hắn nói
Gì cũng đc:  cô nói
Um!  Phục vụ: 
Cô phục vụ đi đến hỏihỏi
Xin hỏi quý khách dùng gì ạ: 
Cho tôi cái này, cái này nước loại gì cũng đc:  hắn nói
Đợi một chút ạ:cô phục vụ chạy đi
Mà này, cậu tên gì thế:  cô nói nhỏ nhẹ
Lãnh Nhân:  hắn nói
Um!  Tôi tên Mẫn Ngọc:  cô nói tiếp
Ùk:  hắn đáp lại
Tua nhanh khi cô và hắn ăn
Hắn dẫn cô đến sân bóng rổ và nói
Biết chơi bóng rổ không hả:  hắn nhìn cô đôi môi khẽ cười như là đang thách cô vậy
Chơi thì chơi sợ gì :  cô nói một cách kiên cường
Hắn và cô cứ thế mà chơi bóng với nhau không ai nhường ai bỗng nhiên cô té và kéo thêm hắn và rồi môi chạm nhau đôi mắt cô mở to nhìn hắn cô đẩy hắn ra cô chạy đi hắn đứng lên đuổi theo cô, cô ráng chạy đến một cái ngõ hẻm cô dừng lại cô thở dốc
Nụ hôn đầu của mình hắn ta đã cướp mất rồi:  cô ngồi xuống ụp mặt xuống và khóc hắn chạy tới ôm cô vào lòng
Sao thế đừng khóc tôi xin lỗi:  hắn nói
Cô ngước mặt lên ôm hắn khóc cô hơi sợ
Không sao cả tôi đưa cô về nhà:  hắn cõng cô
Khi về tới nhà cô hắn định nói đã thấy cô ngủ rồi hắn đành vậy cõng cô qua nhà hắn đặt cô ở giường hắn mỉm cười xem ra cô gái này làm hắn rung động thật rồi
Ngủ ngon:  hắn hôn lên trán cô và đi ra khỏi phòng
Hắn đi ra khỏi phòng ngồi xuống ghế sopha ngả người vào ghế hắn suy nghĩ  về cô tại sao cô khóc  nhỉ hắn nghĩ tới xấp tài liệu của cô hắn giở từng trang ra và điều hắn bất ngờ nhất đó là một dòng chữ ""ước gì ba mẹ có thể ở bên con, con ước gì được đi theo ba mẹ thì hay biết mấy bây giờ con ko còn ai ở bên cạnh con ngoài Hàn Diễm My cả ba mẹ biết không con bị người ta cười nhạo vì không có ba không có mẹ nhưng con vẫn cố gắng đứng lên con ngốc lắm phải không vì con không làm gì được con sẽ kiếm được người đã hãm hại ba mẹ hãy tin ở con "' hắn đọc xong thì nói
Tôi sẽ chăm sóc e dù e thế nào:  hắn nói xong liền tắt đèn đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro