|?|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chú ý: từ ngữ sẽ có chút cục súc không thích hãy né ra nhé! mình cảm ơn <333.

.

.

.

.

.

.

vante95z

chia tay đi = ) 

kooky97er

anh đang đùa gì vậy Taehyung?

anh vẫn còn giận em đấy à? 

anh không tin em à?

Cmn anh điên rồi!

vante95z

tin? 

em còn dám yêu cầu tôi tin em? em đùa kiểu đéo gì mà nắm tay ôm hôn? 

tôi không muốn nói nhiều nữa chúng ta chia tay chấm hết đi!

kooky97er

nghe em nói đi mà Hyungie

[tin nhắn không gửi được]

anh block em?

[tin nhắn không gửi được]

Taehyung! được chia tay thì chia tay tôi sợ anh chắc!

vante95z

ha = ) tôi cứ tưởng em thương tôi lắm

quả thật chỉ do tôi tưởng!

kooky97er

cmn!

[tin nhắn không gửi được]

Taehyung quăng điệm thoại ra một góc ngã uỳnh xuống nệm giường, tay để ngang mắt muốn che đi dòng nước trong suốt đang không ngừng tuôn trào.

Anh không thể tin được tình cảm hơn 2 năm của mình thế mà kết thúc chóng vánh đến vậy. Không tin được bản thân mình vậy mà nói chia tay với cậu thật rồi, anh thương Jungkookie của anh lắm nhưng không thể nào dung thứ được việc cậu trước mặt anh lại ôm hôn người khác, tim anh đau muốn chết đi được. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, anh lẩm nhẩm từng tiếng đau lòng.

"Jungkookie, anh thương em nhất mà, thương nhất mà, sao em nỡ làm anh đau lòng thế này... Bé ơi anh thương em mà.."

Nói rồi anh úp mặt vào gối khóc không thành tiếng. Anh mất hơn một năm để lấy đủ can đảm cưa cẩm cậu rồi lại mất thêm một năm để đổi được cái gật đầu đồng ý của cậu.

Ai cũng bảo anh ngu ngốc vì cái gì nhất quyết phải là cậu? Anh cũng chẳng biết đâu chỉ là giây phút đó nhìn thấy cậu bé nhỏ rụt rè sau lưng Jin hyung, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn lấp lánh kia liền bị nhốt vào trong đôi mắt ấy không thể thoát ra được.

Anh biết người cậu thích là Yoongi hyung, nhưng do anh cố chấp theo đuổi nên cậu mới đồng ý. Có lẽ đoạn tình này chỉ có mình anh cố sức vun đắp mất rồi...

.

.

.

"hức... Hyungie không tin em, Hyungie xấu. Hức...ực em rõ ràng chỉ thương có anh thôi....Hic.. Hyungie huhu đừng bỏ em mà hức..."

Jungkook gục xuống bàn với lênh láng những chai rượu xung quanh, cậu không ngừng lẩm nhẩm cùng với tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.

Hyungie của cậu bỏ cậu rồi, anh giận cậu tới nỗi không thèm cần cậu nữa. Hic, anh nói thương cậu nhất mà giờ anh lại bỏ rơi cậu rồi. Hyungie xấu...

Yoongi nhìn đứa em trai nhỏ đang không ngừng khóc lóc lẩm nhẩm thì không khỏi xót, nghịch gì mà ngu thế không biết ai đời đi hôn trai ngay trước mặt bạn trai chỉ để làm ba trò con bò chọc ghen với cả hoàn thành thử thách vậy?

Lại còn chọn ngay người mà bản thân lúc trước từng crush, rồi thằng nào đủ bình tĩnh mà suy nghĩ? Nó nói chia tay vậy là hay rồi chứ gặp thằng khác nó dần cho một trần luôn hong chừng ă trời. 

Nghĩ là nghĩ thế nhưng mà nhìn đứa em nhỏ khóc lóc thành dạng này, Yoongi cũng không chịu nỗi, đành đem điện thoại ra tìm số của Taehyung mà gọi:

"Taehyung đó à? Đến rước Jungkook đi. Thằng nhỏ say lắm rồi, mà hyung thì đang bận quá để nó một mình ở quán thì không hay"

"Hyung đang ở đó sao không đưa về đi?" 

"Ê, không có thái độ đó với anh mày nhé! Tao đang bận lắm thằng nhóc đang ở quán TKey957 đó, mau đến rước đi!"

Nói rồi anh cúp cái rụp, giọng của thằng nhóc bên kia coi bộ cũng vừa khóc xong, nghe ứ nghẹn cả họng. Lấy tay chọt chọt vào má mềm của Jungkook anh than:

"Yêu với đương vào chi cho mệt vậy hả, ashiii"

.

.

.

"Sao anh nói không rảnh?"

Taehyung bước vào quán liền thấy Yoongi, cùng cái cục tròn tròn trắng trắng đang nằm ề ra bàn. Anh mặc áo thun đen quần tây cùng màu khoác da bên ngoài,mang khẩu trang đen, nón cũng đen nốt.

Chời má, sao âm u thế!? Yoongi nhìn anh khẽ than trong lòng

"Không nói vậy mày chịu đến à?"

Anh nhướn mắt đáp lại, cái thái độ cục cằn gì đây, anh là hyung mày đấy nhá! 

"Thôi có chuyện gì thì đem nhau về mà bảo ban, hở tí mà đòi chia tay chia chân là dở rồi!"

Taehyung nhìn nhìn anh vừa định nói gì đó. Anh đã đưa tay lên ra hiệu muốn ngắn lại

"Thôi khỏi định kêu tao vác nó về chứ gì, dẹp ngay tự mà đem về tao không rảnh đâu!"

"Mà này có gì cũng phải cho người ta giải thích với chứ? Mày biết tính nó mà."

Taehyung nghe Yoongi nói thì lặng thinh. Anh đứng một mình nhìn cái người đang say mèm mà vẫn đang lẩm nha lẩm nhẩm gì đó không rõ.

-------












fic này lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của bạn tôi hihi. Nó sẽ kiểu thập cẩm lắm vừa có text, vừa có tự sự, chắc có thịt nữa ă :>> cho xin mụt chiếc sao nho nhỏ lấy động lực điiii






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro