Tiếp theo là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập choạng tối tại một cánh đồng hoang, Sherlock Holmes đứng đó, ông đang suy tư điều gì? Ánh mắt thoáng ý cười ẩn dưới khuôn mặt trầm ngâm: " Tôi đã biết hung thủ là ai!" ông nói, giọng chắc nịch. Mọi người đều sửng sốt, vài đứa trẻ đang cười đùa bỗng im lặng bất động. "Này" ông gọi với sang tôi " Tôi sẽ nói cho cô trước, sau đó hãy tự lập luận để dồn hung thủ vào đường cùng." Tôi nín thở, cốt để nghe cho rõ danh tính tên giết người. "Chính là hắn!" đôi mắt tôi dõi theo ánh nhìn Holmes. Ôi! là ngài sao? Thưa ngài kì lân? Sao ngài lại làm cái việc này? Tôi không kìm được bất ngờ mà thốt lên. Ơ, chờ đã, từ từ đã nào, ngài kì lân và Sherlock Holmes? Có gì đó không đúng...
Ý nghĩ đó khiến tớ choàng mở mắt "cái quái gì thế, mình đang mơ à". Hẳn rồi, chẳng có ngài kì lân hay ông thám tử gì ở đây hết, chỉ có mỗi đầu óc ngốc nghếch của tớ thôi. Tớ vẫn đang ngồi dựa vào cái cột cao cao tại ngôi đền ấy, thì ra là đã ngủ quên mất. Rồi tớ chợt chột dạ, khoan đã, mấy giờ rồi. Tay tớ run run khi mở điện thoại, đã 8h20 rồi. Thôi xong, cuộc đời tớ có lẽ chấm dứt từ đây, 17 năm thanh xuân phơi phới phải dừng ở đây rồi. Lần đi muộn này đã là thứ 14 trong tháng, chắc chắn không thể toàn mạng trở về. "NGÀI KÌ LÂN THÂN MẾN CỨU CON VỚIII" vậy đó, tớ đã hét lên như thể không thấy ngày mai.
"Cạch!", một tiếng động vang lên phá nát bầu không khí tuyệt vọng đang tràn ngập trong tớ. Tớ nhìn ra sân của ngôi đền, đó là một cậu trai trẻ với mái tóc nâu rạ mềm óng, ánh lên trong nắng thân hình cao lớn nhưng vô cùng thanh thoát,  đôi bàn tay thon thả của cậu ghì chặt lấy ghi đông chiếc xe đạp. Tớ gần như chết lặng trong giây phút đó, hoà cùng đất trời mùa hạ, cậu ấy hệt như bức hoạ vô thực. Đó là cậu, lần đầu tiên gặp trái tim tớ đã hẫng một nhịp. Có thể vì nắng sớm ngả trên vai cậu, có thể vì gió nhẹ lướt qua tóc cậu, có thể vì ánh mắt cậu vô tình ngang qua hàng mi tớ, hoặc có thể chỉ vì đó là cậu. Không thể nói gì, tớ bất động ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ ấy. Có lẽ cậu đã phát hiện ra sự có mặt của tớ mà mở lời "Học sinh cao trung Kukuigari đúng không? Bạn nên đi nhanh không kẻo muộn đấy." Nói rồi cậu cùng chiếc xe đạp lẩn khuất sau bóng cây. Tớ đứng đó, chẳng còn nỗi sợ muộn học, hay ngài kì lân là kẻ giết người, trong tớ ngập tràn hình bóng cậu, cảm xúc này là chi. Giữa cái đỏ rực của ngôi đền, trái tim tớ không ngừng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro