#1 Ấn tượng ban đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên đến nhận lớp cấp ba, tôi cảm thấy rất hiếu kì khi có một cái tên được các bạn trong lớp gọi không ngừng. Có lẽ là vì tò mò xem chủ nhân của cái tên có cái gì đặc biệt mà được gọi nhiều đến thế. Tôi ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ nhìn được bóng lưng của một cậu con trai đang bận rộn phát tài liệu cho mọi người. Đó là lần đầu tiên tôi biết cậu – người con trai có cái tên được gọi thật nhiều và một bóng lưng bận rộn.

"Ê! Thu này! Chút nữa kiểm tra văn một tiết đấy. Cậu có giấy kiểm tra không?" Trang là đứa bạn cùng bàn quay sang hỏi tôi.

"Tớ không mang nhưng xé vở là được. Thế cô dặn ôn gì nhỉ?"

"Tớ cũng không nhớ lắm! Tẹo nữa tùy cơ ứng biến vậy. Nếu mà bí quá thì tớ có mang sách ngữ văn mà!" Nó nói với giọng đầy tự tin và cầm quyển ngữ văn giơ lên trước mặt tôi.

"Ừ. Thế bao giờ cô vào thì cậu gọi tớ dậy nhé!" Tôi vừa nói vừa gục đầu xuống bàn.

Vào học đã được hơn một tuần nhưng tôi hầu như chẳng chú tâm nổi vào những bài giảng trên lớp. Ngay cả môn văn mà tôi yêu thích cũng không khiến tôi trở nên khá hơn trong mỗi tiết học. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kiến thức trong đầu tôi hiện nay gần như là con số không. Vì vậy mà với những bài kiểm tra tôi cũng không tha thiết cho lắm.

"Thu mau dậy đi. Cô vào lớp rồi!"

Tôi chỉ vừa chợp mắt được vài phút thì cô vào lớp và giờ kiểm tra bắt đầu. Trong khi tôi vội vàng chép đề cô đọc vào giấy kiểm tra thì cậu bạn bàn trên lại quay xuống hỏi tôi rằng:

"Cậu có biết làm bài này như thế nào không?"

Ơ! Thằng này mày điên à! Cô vừa mới đọc đề tao chép đề còn chưa xong mà mày đã quay xuống hỏi. Tao cũng chưa phải là thánh để có thể trả lời cho mày nghe là tao có biết làm hay không được khi mà tao còn chưa kịp định hình đề. Đấy là tôi nghĩ ở trong đầu thôi. Vừa mới vào lớp chưa lâu nên tôi thấy mình cần phải an phận thủ thường, không nên tạo nghiệt. Kìm nén bực tức tôi bày ra một nụ cười ái ngại ngẩng lên nhìn cậu ta và nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Tớ cũng không rõ cách làm lắm."

Cậu ta nhìn tôi cười rồi quay lên. Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt và có một chút ý thức về sự tồn tại của cậu.

Một tháng đầu trôi qua và cũng đến lúc tôi phải nhận được hậu quả từ việc không chịu học. Ngày hôm đó, điểm kiểm tra một tiết môn hình mà tôi nhận về là con số một đỏ chói. Nước mắt trào ra mà tôi không làm cách nào ngừng lại. Sợ rằng mọi người nhìn thấy nên vội vàng gục xuống bàn nhưng không kịp.

"Cậu đừng khóc nữa! Bài sau cố lên là được mà. Đừng khóc nữa nhé." Trang nhỏ giọng an ủi tôi.

"Đừng buồn mà! Chúng ta còn nhiều bài để gỡ lại điểm." Phương là đứa ngồi bàn trên ngay cạnh cậu.

Rồi thì tôi cảm nhận được có ai đó đang nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi nhưng tuyệt nhiên không nói một câu nào. Tôi cứ nghĩ rằng là Phương vẫn đang tiếp tục an ủi mình. Và vẫn sẽ nghĩ như vậy nếu ngày hôm sau Trang không nói cho tôi biết.

"Này Thu!"

"Hả? Cậu bảo gì?"

"Biết hôm qua ai xoa đầu cậu không?" Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Hôm qua á? Chắc là Hà Phương."

"Không. Cho cậu đoán lại đấy!"

"Không phải Hà Phương thì ma làm à? Sao tớ biết được là ai ngoài Hà Phương cơ chứ!" Tôi hoang mang vì lúc này đây trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ điên rồ.

"Cậu thực sự không nghĩ tới ai khác hả?" Trang vừa nói vừa đưa tầm mắt về chỗ ngồi phía trên nó và liên tục cười với tôi.

"Ý cậu là thằng Tuấn ngày hôm qua xoa đầu tớ hả?" Tôi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ và cầu mong ngàn vạn lần rằng đấy cái ý nghĩ điên rồ lúc nãy sẽ không trở thành sự thật.

"Cậu đoán đúng rồi đấy!"

Tôi sốc. Tôi thực sự muốn hỏi Trang rằng là cậu có nhầm lẫn ở đâu không hay cậu hôm qua có hoa mắt không. Nhưng tôi biết nếu là người khác thì Trang nó đã chẳng nói bởi vì Tuấn không đơn giản là một cậu con trai bình thường. Tuấn thực sự là một người nổi bật trong lớp, trong trường hay nói cách khác xuất thân của cậu khác với tôi. Ngày hôm đó, sự tồn tại của cậu hiện rõ trong mắt tôi và cũng ngày hôm đó tôi quyết định tránh xa cậu một chút. Tôi không biết cậu hành động như vậy có ý gì nhưng bản thân không muốn phải mắc bệnh ảo tưởng.

Những ngày tiếp theo tôi dần hòa mình vào đời sống của một học sinh cấp ba, làm quen với nhiều bạn mới và bắt đầu "nỗ lực" học hành. Tại sao phải để trong ngoặc kép ấy à? Tất nhiên là vì cái sự nỗ lực của tôi nó bất chợt lắm, chẳng lâu dài được đâu.

Ngày đi nhập học tôi hùng hổ chọn khối A để trốn không phải học tiếng Anh ở khối A1 hay khối D, và cũng không cần vắt óc học Sử, Địa ở khối C. Vậy mà chẳng ngờ được rằng ở khối A môn Hóa là thứ giày vò tôi suốt ba năm cấp ba.

"Lần sau cố lên là được." Trang nói sau khi nhìn thấy điểm bài kiểm tra 15 phút Hóa của tôi. Đúng là một cô bạn tốt bụng, không chỉ không chê tôi dốt mà còn tận tình giảng bài mong cứu vớt cái thành tích tệ hại đó. Nhưng tôi thấy mình là một người bạn tồi vì phụ lại tất cả cố gắng của Trang, mà bằng chứng chính là điểm những bài kiểm tra về sau của môn Hóa.

Ở dãy bàn phía trên cũng có một người đồng cảnh ngộ như tôi, không ai khác ngoài cậu hotboy tên Tuấn. Ngay tại khoảnh khắc cậu ta quay xuống và nhìn thấy điểm của tôi thì đã nói như này: "Hay mình cùng chuyển qua khối D đi." Bùm! Trong đầu tôi vang lên hồi chuông cảnh báo cần phải tránh xa cậu ta ra. Và thế là tôi bảo: "Tao chọn khối A vì dốt đặc tiếng Anh đấy." Tặng kèm một cái lườm nhẹ, sau đó cúi xuống tự hỏi bản thân sao lại dốt Hóa đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro