Sao lại là anh ta !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi phòng và đi đến 1 nơi nào đó tôi cũng không biết nữa đi một hồi thì tôi đi lạc lên sân thượng của trường.

Chợt nhận ra có một người đang đàn 1 khúc nhạc vi- ô - lin bài nhạc rất hay vi vu theo tiếng gió,  tôi đứng thơ thẫn một hồi để nghe xong khúc nhạc đấy.
Tiếng nhạc vừa dức anh ấy nói:

Cậu là ai ? Cậu làm gì ở đây ?

Tiểu Đình :ơ ....tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi bài nhạc đấy rất hay .

Cảm ơn tôi là Lâm Hiển khoa Âm Nhạc còn cậu ?

Tiểu Đình : tôi tên Lý Nhã Đình khoa Kinh tế

Lúc đó tôi nhận ra anh ấy là Lâm Hiển  là 1 người bên khoa Âm nhạc , anh ấy là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người .

- Lý Khương : Vậy cô mau về lớp đi sắp tới giờ học rồi đó

- Tiểu Đình : thật ra tôi vừa mới cãi nhau với 1 người trong lớp nên chẳng muốn về đó tí nào

- Lý Khương : vậy cô cứ ở đây tôi coa việc bận xin phép đi trước

Sao đó tôi đi dòng quanh trường đến nửa tiếng sau tôi mới vào lớp được . Vừa bước vào là đã nghe anh ta lên tiếng nói

- Hàn Mỹ : Coi ai vào kìa cúp tiết sao không đi luôn đi, đi nửa chừng về không sợ bị thầy mắng à ( nhếc môi cười )

- Tiểu Đình : Tôi còn sợ có người nhớ tôi nên mới vào đấy chứ lỡ người ta nhớ tôi quá mắc công đi kiếm lo lắng nữa thì mệt

- Hàn Mỹ : Cô ......

- Tiểu Đình : Cô gì ở đây ai tên cô vậy

- Thầy : Thôi thôi đừng cãi nhau nữa còn coi đây là cái lớp không . Em Nhã Đình sao em tới giờ này mới vào lớp có biết lớp bắt đầu từ mấy giờ không ?

- Tiểu Đình : Dạ tại em bị lạc nên không biết đường về lớp

- Hàn Mỹ : không phải đâu thầy tại nhỏ đó cố ý không muốn học đấy

- Thầy : thôi không nói dụ này nữa em mau vào chỗ ngồi đi

Tôi bước vào chỗ ngồi và học hết tiết học đó . Ngày hôm sau tôi đến lớp

- Thầy : Các em ổn định chỗ ngồi thầy có chuyện cần thông báo . Trường chúng ta sẽ tổ chức 1 cuộc thi về mức học trình độ cách ứng xử của các em nếu thắng các sẽ nhận xuất học bổng du học ở Mĩ

-Thầy : ai muốn đăng kí thì lên phòng giám thị gặp thầy

Tôi quên giới thiệu tôi có 1 đứa bạn thân nó tên là Khánh Linh xuất thân từ nhà bình thường học siêu siêu giỏi

Khánh Linh : Tiểu Đình bà có định tham gia không ??

-Tiểu Đình : Có chứ tôi muốn chứng mình với 1 người thấy tôi tài năng cỡ nào

-Lý Chân : Ây da có người định tham gia kìa thiệt là không biết lượng sức mình . Năm nay người thắng vẫn là Băng Băng nhà ta thôi không muốn mất mặt thì đừng tham gia
Băng Vi ( là một cô gái hoàn hảo về mọi mặt xinh đẹp nhà giàu học giỏi ..... cái gì cũng tốt )

-Tiểu Đình : Khánh Linh chúng ta đi thôi tôi không chấp nhất với bọn tiểu nhân

- Lý Chân : Cô cũng lớn gan đó

Nói xong tôi và Khánh Linh lên phòng giám thị đăng kí và sau đó đi vào căn tin ăn thì bỗng nhiên lúc đó ba tôi gọi

- Ba : con ra trước cổng đi ba kêu tài xế lại rước con

- Tiểu Đình : đi đâu vậy ba ?? Con còn học mà con không đi được

- Ba : được rồi con muốn đóng truyện của con ra thùng rác không ( tôi là 1 người mê truyện dù là tiểu thư nhưng tôi cũng có sở thích riêng của tôi không muốn cho người khác biết được ) và ba sẽ không cho con mua nữa 

- Tiểu Đình : Ba không thể làm thế được . Được rồi con sẽ đi . Sau dụ này con ghét papa

- Ba : Sau dụ này papa thưởng cho con 1 món quà

- Tiểu Đình : Vậy papa mua truyện cho con đi con sẽ hết giận

- Ba : con muốn gì ba cũng chiều

Rồi tôi bước ra cổng trường và có xe đến rước tôi đưa tôi đến 1 nhà hàng nổi tiếng nhất Thượng Hải tôi không biết papa sẽ đưa tôi đến đây làm gì . Bước vào 1 căn phòng và ba tôi nói

- Ba : con đã đến rồi sao ?? Hôm nay ba dẫn con đến đây để gặp vị hôn thê của mình

Từ sau bức màng có 1 luồng gió thổi qua và tôi không ngờ đó chính là Hàn Mỹ

- Tiểu Đình / Hàn Mỹ : Là cô/anh.
---------------------THE END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro