Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết 5-Sân thượng trường....

Di ngồi dựa lưng vào lan can, đôi mắt khẽ nhắm hờ. Từng cơn gió nhẹ lướt qua làn da trắng mịn của cô. Thật thư thái, thật dễ chịu. Sân thượng này là nơi Di thường xuyên tới để thư giãn, gạt bỏ những lời bàn tán, gánh nặng thường ngày cô phải chịu. Sự mệt mỏi bắt đầu từng bước đưa cô vào giấc ngủ sâu thật nhẹ nhàng.

Reng...Reng...Reng

Tiết 5 đã kết thúc, học sinh kéo nhau ra về. 

Két

Minh Vương đẩy cánh cửa cũ kĩ của tầng thượng. Anh muốn lên đây một lúc vừa để giải street vừa để tránh bị bu bám bởi lũ con gái. Chiều nào cũng thế, mỗi lần tan học anh lại lên sân thượng này, một mình thưởng thức vẻ đẹp buổi chiều tà. Nhưng, có vẻ như, hôm nay sân thượng này không chỉ có một mình anh. Vương nheo mắt nhìn đứa con gái đang ngủ ngon lành cạnh lan can. Gương mặt trắng hồng tựa nghiêng với điểm nhấn là một cái băng cá nhân dán bên mép phải. Hai ống tay áo xắn quá khuỷu tay để lộ cánh tay thon thon chằng chịt vết xước xát. Trời ơi, một nữ sinh cá biệt. Coi như anh mất tong buổi chiều hôm nay vì cô nàng này rồi. 

-Gương mặt này.....Chẳng phải "chị đại" của trường sao?-Vương nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang ngủ yên bình mà đầu cứ nghĩ đến mấy cảnh choảng nhau kịch liệt của "chị đại" mà anh đã vô tình thấy vài lần-Đồ chằn tinh....

Trong cơn mơ, Di loáng thoáng nhìn thấy một thằng con trai đẩy cửa sân thượng bước ra. Và...thằng con trai ấy đang tiến lại gần. Di choàng mở mắt, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuyệt đẹp của một thằng trai. Mặt hắn và mặt cô chỉ cách nhau chừng 5cm. Theo phản xạ, Di vung tay, tặng cho chàng kia một quả đấm như trời giáng.

-Đauuuuuuuuu!-Vương gào lên sau khi lãnh trọn quả đấm của Di. Anh ôm một bên má đau ê ẩm nhăn nhó-Mẹ kiếp, bạo lực không tả nổi!

Di nhìn tên con trai đang ôm má, ngồi bệt dưới đất kia mà tự hỏi:" Thằng nào đây? Mặt quen quen!"

-Mới ăn một đấm mà đã rú rít lên như thế, cậu có phải con trai không vậy? -Di cau mày

-Cô nghĩ đấm của cô nhẹ nhàng lắm à? Mẹ kiếp! Loại con gái gì thế không biết?!

Di không thèm quan tâm đến chàng hotboy đáng thương kia nữa, cô mở điện thoại xem giờ. 5h30, cũng chưa phải là quá muộn. Cô liếc tên con trai vẫn đang ngồi dưới đất kia....cũng đẹp trai đó chứ!

-Đứng dậy đi!-Di ra lệnh

-Cái gì cơ?-Vương nhìn 'chị đại" bằng ánh mắt khó hiểu

-Đứng dậy và đi theo tôi nếu cậu không muốn dính thêm một hit nữa!-Nói rồi Di quay lưng đi trước.

Vương tức tối xách cặp đi theo "chị đại". Mẹ kiếp, dính thêm chưởng nữa của cô thì hàm răng của anh coi như đi luôn!

                                        End chap2.Cảm ơn đã theo dõi!

#Di


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro