Chập 4: Buổi tỏ tình rắc rối?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với cậu xong thì anh về nhà và bắt đầu chuẩn bị cho buổi tỏ tình tối nay. Anh điện thoại cho Hoành
'Alo... Tiểu Hoành hả?! Tối nay em rãnh không? Nếu rãnh thì tối nay 7h anh qua đón em cùng đi chơi lễ hội đèn lồng thế nào? '
'A... Thật hả? ^O^em cũng định rũ anh đi nhưng sợ anh hông chịu đi nên hổng dám rũ hihihi ^^. Vậy là tối nay em đỡ tốn tiền rồi, được ăn free mà còn được nam thần dẫn đi nữa thì quá ư là sung sướng rồi hahaha ^°^' Hoành trả lời anh với giọng hớn hở.
'Phì... ' anh phì cười trước cách nói chuyện của cậu
'Anh cười cái gì? ' cậu nghe anh cười nên hắng giọng lại mà hỏi anh
'Anh có cười gì đâu. À vậy em chuẩn bị nhé tối nay mình đi chơi anh có bất ngờ dành cho em' anh cười cười mà nói với cậu
'A... Bất ngờ gì vậy? Nói bây giờ cho em nghe được không? ' cậu nghe anh nói bất ngờ nên hỏi anh
' hưm... Bất ngờ hả? Để tối nay rồi nói, nếu nói bây giờ thì đâu còn bất ngờ nữa. Vậy thôi anh cúp máy nhé! Nhớ tối nay đúng 7h anh qua đón em. Bay' sau đó anh cúp máy rồi cười tươi như hoa mà bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để tỏ tình
Còn cậu thì chẳng ú ớ được gì
"Ây... Cái gì thế này chưa hỏi xong thì đã cúp máy... Mà thôi kệ tối nay rồi cũng biết. Giờ đi chuẩn bị thôi ^^" thế là Hoành tung tăng đi chuẩn bị để tối đi chơi
___Giới thiệu cái
Chí Hoành là con của 1 người bạn của daddy anh ( hơi rối (*^﹏^*) ) là 1 người dễ thương lanh chanh ... Nói chung là giống Nguyên nhưng có điều điềm tĩnh hơn Nguyên chớ hk có bạo lực như Nguyên đâu nhá :) anh và cậu quen biết nhau lúc còn bé lúc đó anh 6t Hoành 5t, nhóm của anh còn 2 bạn nhỏ khác nữa 1 bạn bằng tuổi anh và 1 bạn bằng tuổi Hoành. Họ chơi với nhau rất vui vẻ nhưng vào ngày sinh nhật  tròn 5t tuổi của cậu nhóc bằng tuổi Hoành thì gia đình cậu bé ấy gặp chuyện nên họ phải chia xa lúc đó anh rất thích cậu bé ấy sau khi biết tin anh đã rất đau buồn và đã bị sốt nặng phải vào bệnh viện, còn người bạn bằng tuổi anh thì khi 15 tuổi gia đình bắt bạn ấy đi du học ở Anh nên giờ còn lại 2 người, gì còn 2 người nên lúc ở trường Khải luôn giúp đỡ và bảo vệ Hoành họ còn ngồi cạnh nhau, anh đã nói với mọi người rằng Hoành là em họ mình nếu ai đụng đến cậu thì anh sẽ không bỏ qua nhưng từ từ không biết có phải hay không anh đã thích cậu và anh cũng đã quên 1 thứ vô cùng quan trọng lúc anh 6t mà anh không tài nào nhớ ra ( ai bk thứ quan trọng đó là gì đâu nè ~^O^~) Đừng thắc mắc tại sao anh không nhớ vì lúc bị sốt nặng sau đó hết sốt thì anh cũng không nhớ chuyện lúc trước 6t là chuyện gì nên cũng quên luôn cậu bé ấy anh chỉ biết khi tỉnh lại thì trên cổ anh có một sợi dây chuyền có hình bánh trôi và 1 nữa của trái tim anh cảm thấy nó rất quan trọng nhưng không nhớ ra là gì, anh định tháo ra nhưng sao đó thấy nó có gì đó rất quan trọng đối với anh nên quyết định đeo luôn khỏi tháo ra ( dây chuyền này ta nghĩ đại ai mà biết nó như nào chịu khó nghĩ nha^_^||~T_T~ À gì Hoành học giỏi nên học nhảy lớp 1 năm lớp 1 nên giờ học cùng lớp năm 2 Đại học khoa CNTT dãy khu B vì trường đại học rất lớn nên chia thành 2 khu để tiện quản lí [thật ra thì ta chế đó ai bk trường đại học ra sao âu ta mới hc lớp 10 lên 11 hàT_T~T_T~]
       Cắt hết giới thiệu

       

Tối 7h
Tại nhà Hoành
*king kong* Hoành chạy ra cửa vừa nói "Tới đây ra ngay""Oa... Anh đến thật đúng giờ ^^" ( Hoành ở 1mik tại biệt thự riêng của cậu do cậu ko thik ở kí túc xá của trường lâu lâu về thăm gia đình ở biệt thự chính ^^)
"Tất nhiên ... Anh đã hứa thì phải đúng giờ ^^" anh nói với giọng tự tin
"Lên xe đi, rồi anh chở đi" anh mời cậu lên xe nhưng cậu từ chối
"Thôi đi bộ đi lễ hội đèn lồng gần đây mà. Anh dẫn xe vào gara ik rồi mình cùng đi nha~~~" cậu làm nũng khiến anh đành chịu đi bộ thôi
"Được rồi chỉ lần này thôi đấy " anh lắc đầu ngán ngẩm sau đó chạy xe vào rồi đi bộ cùng Hoành
(Dấu gạch như vậy_ là nt nha ^°^)
_Này tôi vừa đi đến lễ hội rồi đấy khoảng 30' là tới đến 7h30 mà tôi ko thấy cậu thì cậu ko xong với tôi đâu
Anh vừa đi vừa cầm điện thoại nhắn cho ai đó Hoành thấy lạ nên hỏi
"Anh nhắn tin hả?"
"Ừ 1 người bạn trong CLB bóng rổ thôi"
..................

Tại 1 căn biệt thự nào đấy (Lạc Lạc hỏng bk tảT_T)
"Oáp... Ưm... Đang ngủ hà ai nhắn hỏng biết nữa " cậu lấy điện thoại xem trong khi mắt còn đang nheo nheo mở không nổi đầu thì như tổ quạ còn mặc đồ ngủ Pikachu
<Không tên: 09********>(cho số đại 😅)
_Này tôi vừa đi đến lễ hội rồi đấy khoảng 30' là tới đến 7h30 mà tôi không thấy cậu thì cậu không xong với tôi đâu
"Ủa ai vậy ta nhắn hỏi là biết chứ gì" nói là làm cậu nhắn lại cho người đó và hỏi
_Cho hỏi ai vậy? ( ̄_ ̄)???

*Ting*
<Vương Nguyên: 02********>
_Cho hỏi ai vậy? ( ̄_ ̄)???

                                             _Là tôi Vương Tuấn                 Khải
_Ồ... Có gì hong?
     
                                             _Cậu vừa bị đập đầu vào cột điện nên quên rồi à???
_A... Nhớ rồi tôi quên mất tôi đi chuẩn bị ngay đây
_______________Kết thúc phần nt_____________

Sau khi nhắn tin với ai đó xong thì Đại Nguyên cũng nhớ ra nhiệm vụ của mình mà cấp tốc chuẩn bị. Cậu vừa chạy vừa nghĩ
[Aizzz... Sao mình có thể quên việc quan trọng này chứ nhanh lên mới được nếu không thì toi~T_T~]

Biểu cảm của nam thần chính là -_-|||
Anh lầm bầm trong miệng mà hâm dọa cậu 1 trận "Vương Nguyên tốt nhất là khi tôi tới nơi thì sẽ thấy cậu nếu không dù có phạm pháp tôi cũng sẽ bốp chết cậu hừm..."
Hoành nghe anh lầm bầm nên hỏi
"Anh nói gì dạ??? Nhỏ quá em nghe không rõ "
Anh giật mình khi nghe cậu hỏi nên cười cười rồi nói
"A... Anh có nói gì đâu... Mau đi thôi" anh kéo tay Hoành và đi nhanh hơn
Hoành nghi ngờ anh nhưng thôi bỏ qua vì cứ nghĩ đến ăn với chơi nên cũng không để ý (-_-|||)

    

"Hộc... Hộc... Phù... Đến nơi rồi! Ủa mà anh ta đâu???" cậu đã cố gắng chạy thật nhanh để đến cổng ra vào lễ hội đèn lồng (ta cũng hk bk lễ hội đèn lồng ra sao nữa cơ mà chắc nó giống hội chợ có cổng vào miễn phí nhỡ😅😅😅) nhìn khắp nơi tìm anh mà hông thấy. Cậu nhìn thêm lần nữa thì thấy anh và Hoành đang vào

Anh từ xa đã thấy cậu nên cứ làm ngơ ra hiệu cho cậu lánh mặt sau đó dẫn Hoành vào trong.....

Cậu thấy anh ra dấu nên cũng hỉu mà âm thầm đi theo 2 người

"Này Vương Nguyên cậu nghe tôi nói không?" anh gắn tay nghe không dây vào tai mình sao đó nói chuyển với cậu

"Anh làm gì nói lớn vào tai nghe quá vậy hả??? Nói nhỏ tôi cũng nghe chứ đâu có điếc "( ̄- ̄) cậu nghe anh nói lớn vào tai nghe nên nói lại với anh

"Tôi có biết cậu đã gắn tai nghe vào tai chưa nên nói lớn cho cậu nghe thấy "anh cũng không vừa mà nói lại

"Được rồi đừng nói nữa coi chừng bị phát hiện. Tạm thời anh cứ làm theo tôi nói. Trước tiên anh để cậu ấy đi chơi lễ hội cho vui vẻ cậu ấy cần gì thì anh cứ làm theo chờ tới lúc thả đèn lồng dẫn cậu ấy đến đó rồi tỏ tình hiểu chưa "

"Được " anh nói được rồi sao đó anh không nói gì thêm mà dẫn Hoành đi chơi lễ hội

Còn cậu thì theo sao 2 người, trên đường đi gặp cái gì vui cậu cũng ghé lại xem này xem nọ mà xém mất dấu họ mấy lần (:v)

Hoành đi chơi nãy giờ cảm thấy lạ lạ hình như có người theo dõi nên quay qua hỏi anh
"Khải ca nãy giờ em có để ý là mình bị người ta theo dõi hay sao ấy "
Anh biết là Hoành đang nói ai nên cố gắng lấp liếm để cậu không biết
"Aizzz... Nãy giờ anh có cảm giác gì đâu mình đi chơi tiếp đi" vừa quay lại nói thì thấy Nguyên đứng ở gần đấy mà nhìn họ nên anh phẩy phẩy tay để cậu trốn. Cậu thấy anh làm vậy nên đã hỉu là mình sắp bị phát hiện sao đó nhìn xung quanh tìm chỗ trốn

Hoành thấy anh làm hành động đó nên nghi ngờ hỏi anh
"Anh làm gì vậy bộ có ai ở đằng sau hả?" Hoành hỏi anh xong sao đó quay lại

Còn cậu thấy Hoành quay lại nhìn mình hoảng quá nên nhảy vào bụi cây gần đấy để tránh, tay thì chấp lại còn miệng không ngừng niệm chú "Không nhìn thấy ta!!! Không nhìn thấy ta!!!... Không nhìn thấy ta!!! Cầu Quan âm bồ tát, thái thượng lão quân, ngọc hoàng đại đế, chúa phù hộ con...bla...bla...bla... Để cậu ta không nhìn thấy con!!! Tuyệt đối đừng thấy được con!!! Úm ba la ta đã tàn hình nên không thấy được ta"(-_-|||)

"Ủa??? Lúc nãy hình như có bóng đen của 1 người nhảy vô bụi cây thì phải để em lại đó xem" Hoành vừa nói vừa đi lại bụi cây mà ai kia nhảy vô
Anh thấy Hoành đi lại đó nên chạy nhanh lên phía trước cản lại
"Ách... Em nhìn lằm rồi! Ta đi chơi tiếp đi để hông thôi tới lúc thả đèn lồng thì không kịp đâu"
"Nhưng mà... " Hoành chưa nói xong thì anh chen vào
"Nhưng nhị gì nữa đi thôi nhanh lên " anh nói xong sao đó kéo tay cậu đi về chỗ lễ hội không quên quay lại xem ai kia có vấn đề gì không, còn Hoành nghe anh nói cũng có lí nên thôi bỏ qua tiếp tục đi chơi ^°^

Anh thấy Hoành không nghi ngờ nữa nên cũng bớt căng thẳng, nhân lúc Hoành mua nước cùng đồ ăn thì anh thì thầm vào tai nghe mà hỏi cậu

"Này cậu không sao đấy chứ? "

Cậu nghe anh hỏi nên cũng nói lại với giọng muốn giết người
"Anh thử nhảy vô bụi cây vào ban đêm thử xem coi có sao không hừ..." [Ôi cái mông của tui !!! (╥﹏╥) Đau chết luôn vậy. Chưa có cái dụ tỏ tình nào rắc rối như cái dụ này hết ák!!! ~T_T~] cậu thầm nghĩ mà thương thay cho em mông nhà mình (cho ta cười cái Muahahaha 😄😄😄)

"Ách... Biết rồi ngày mai tôi mời cậu ăn những món cậu thích được chưa" anh thấy cậu nghiến răng nói chuyện với mình nên cũng hiểu phần nào tình trạng của cậu, sau đó anh thầm nghĩ [Cậu ta nói chuyện vậy chắc giờ mặt khó coi lắm đây. Nhất định là tức điên lên sao đó phòng mang chợn má như thỏ con bị giành đồ ăn cho mà xem sao cậu ta dễ thương vâ........ Ách bậy bậy Vương Tuấn Khải mày bị điên rồi, người mày thích đang ở đây này biến... biến hết đi không nghĩ nữa " anh lắc đầu ngoày ngoạy để xua đi cái suy nghĩ tào lao mía lao nào đấy khiến người ta nhìn vào như người bị tự kỷ ( ̄- ̄|||)

"…"
                                       Hết

Chuyện của mik do mik tự sáng tác cấm mang ra ngoài hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mik

Nhớ Cmt nha ^°^ còn giờ thì bái bai * vẫy tay* O(∩_∩)O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro