. Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Này! Cậu là của tôi.

#Chap1
________________________❤

"Xin chào mọi người tôi tên là Trần Tiểu Hi năm nay 16 tuổi, cuộc sống tôi rất khó khăn vì từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện nhưng bù lại tôi học rất giỏi nên đã được tuyển vào 1 trường quốc tế"

"Bumm!!!" Tiếng va chạm và cuộc va chạm đó làm cô ngã khụy xuống đất.

"Đi đứng kiểu gì vậy hả?" - tiếng mói một người con trai cất lên.

Cô ngước lên nhìn hắn rồi vội vàng đứng dậy phủi phủi đất cát trên người.

"Rõ ràng là do anh đụng trúng tôi mà còn hỏi tôi đi đứng kiểu gì là sao hả?" - cô la làng lên

"Này! Mua thuốc bôi đi. " - anh thẩy cho cô 1 xấp tiền rồi bỏ đi.

"Nè.. Đừng có nghĩ có tiền rồi muốn làm gì thì làm nha, NÈ CÁI ANH KIAAAAA!!!" - cô quát lớn để kêu người con trai phía trước.

* Tại trường học *

"Ê Tiểu Hi! Đầu gối với tay cậu làm gì bị trầy vậy?" Đấy là bạn thân của cô tên là Tô Hạ Mẫn

"Không sao đâu, tại lúc nãy đang đi trên đường bị 1 con chó nó vồ làm mình ngã nên trầy xíu thôi'' - Cô vừa nói vừa nghiến răng

"À, vậy 2 đứa mình lên lớp đi gần vào học rồi" - Hạ Mẫn thúc cô vào lớp.

Vừa vào chỗ ngồi thì chuông vừa reng 💢 Chừng vài phút sau thì thầy giáo đi vào

" Cả lớp "- bạn lớp trưởng hô to

"Chúng em chào thầy ạ"- Cả lớp đứng dậy đồng thanh hô to.

"Xin chào các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến..... ĐỀ NGHỊ CÁC EM TRẬT TỰ"

Đang xì xầm xì xào về người chuẩn bị chyển vào lớp là trai hay gái là đẹp hay xấu thì bị thầy la lớn thì cả lớp giật mình nên trật tự ổn định lại.

"Mời em vào" - Thầy mình ra cửa rồi gọi.

Cả lớp đều hướng mắt ra cửa, đập vào mắt mọi người là một chàng trai tóc tựa màu sợi đay, còn mắt thì màu nâu hổ phách, sóng mũi cao làn da trắng sữa, cao tầm 1m80 đấy.

Cả lớp lại một lần nữa sầm sì về chàng trai đấy riêng cô thì không, cô cứ lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ nghĩ về người lúc sáng.... 

"Mời em giới thiệu" thầy nhìn chàng trai ấy rồi mỉm cười.

"Chào, Tôi là Trương Đường Diệu" - Mặt vô cảm, đang nhìn về một hướng nào đó như đang nhìn ai đó.

Thầy biết rõ cậu ta là con của Chủ tịch Trương người đứng đầu cái trường TDT này, nên chẳng dám mạo muội mà đụng đến cậu ta.

"À..à...em tự lựa chỗ ngồi cho mình đi"

Cậu chậm rãi bước về phía cô.....

"Này...tôi ngồi được chứ?"- Anh gõ vào bàn vài cái.

#Mong_mọi_người_ủng_hộ_ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro