Cái gì là của tôi mãi mãi là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê 3CE
Họ đi vào quán cà phê, chọn chỗ gần cửa sổ. Sau khi ngồi xuống thì nhân viên ra chỗ họ hỏi:" chào chị Sin B hôm nay chị muốn uống gì. Lâu lắm rồi em mới thấy chị ghé quán em. Dạo này chị ổn chứ."
Sin B đáp lại vui vẻ:" tôi vẫn khoẻ còn em thì sao? Umji? Đúng là lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây, bây giờ trông 3CE khác hẳn hồi xưa. Bây giờ nhìn đẹp hơn rồi, sang hơn chắc là đông khách lắm đây. À cho tôi ly nước lọc thôi. Tôi không ngồi lâu đâu. "
Umji tươi cười đáp trả:" vâng, thế còn cô gái bên cạnh cô muốn uống gì? "
" cho tôi ly sinh tố xoài, cảm ơn"
" có ngay, 2 người đợi chút."
Sin B quay sang nói với người đối diện mình, giọng không còn ngọt ngào như thường lệ mà lạnh tanh, còn dùng cả kính ngữ:" Eunha này, hôm nay tôi có 1 chuyện muốn nói với cô. "
Eunha tươi cười đáp:" có chuyện gì, Sin B cứ nói đi. "
" chúng ta chia tay đi" lời nói như sét đánh ngang tai của Eunha. Nước mắt bắt đầu rơi vài giọt đầu. Nhưng ngày càng nhiều hơn. Bây giờ còn khóc ra tiếng. Sin B thì mặt tỉnh bơ. Người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm rằng Sin B đang bắt nạt Eunha.
Eunha bắt đầu lên tiếng:" tại sao lại chia tay... Tại sao. Tôi có gì không tốt sao? Tại sao lại làm vậy với tôi.....  Tôi đã.... thích cậu từ thời cấp 2, ...... bất chấp tất cả để ở bên cậu. Tại sao...... cậu lại đối xử với tôi như vậy? Tôi phải.... từ bỏ bao nhiêu thứ.... để đến với cậu. Mà cậu vẫn đối.....  xử với tôi như là người dưng.... Tại sao? Tại sao? " nói không lên lời bây giờ Eunha như đem hết tất cả bực bội xả hết ra ngoài.
Sin B nghe như vậy rất tức giận:" tại sao ư? Cô nên xem lại bản thân mình đi. Một người ích kỷ, tự cao, vô tâm. Vì tôi mà đánh đập người khác khiến cô ấy phải sang Mĩ điều trị tâm lý. Vì tôi mà phá hoại cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của người khác. Vì cô mà cô ấy từ người hiền lành dễ thương mà biến thành con người không thân thiện. Cô ấy bây giờ không còn là cô ấy nữa. Ai làm gì thì đánh họ không dám đi học. Vì cô mà cô ấy đã trở thành bản sao của cô. Vì sự ích kỷ, vô tâm của cô mà cô ấy trở thành một người khác. Cô thấy hài lòng chưa. Chia tay đi tôi chán với thái độ sống của cô lắm rồi đấy! "
Nói đến đây Eunha như bị trúng tim đen vậy. Gằn từng chữ ra để nói:" người cậu nói là con nhỏ Im Nayeon đúng không? Con nhỏ đó là gì chứ? Chỉ là cặn bã trong cuộc đời của Eunha này thôi! Chia tay chứ gì? Được thôi, tôi sẽ quay lại với Mina. Cô ấy còn tử tế chán so với cậu. Cậu với con nhỏ  đó mãi sẽ chỉ là vật cản đường, đống rác của con đường mà Eunha này đi thôi. Cậu chỉ là đồ chơi thôi, tôi với cậu chắc cũng chỉ là tình cảm rung động nhất thời. Bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm tất cả, chỉ do tôi đơn phương cậu thôi. Chia tay ư? À không. Chúng ta có là gì của nhau đâu mà cậu đòi chia tay. Đúng là nực cười. Haha... "
Nói rồi Eunha đứng dậy đi luôn. Mặc cho người kia đang không biết phải tìm lời lẽ như nào để nói lại con người kia. Nhưng trước khi Eunha đi Sin B có nói một câu:" ác giả ác báo, gieo gió thì gặp bão. Cô không xứng với Myoui đâu. Bây giờ cô ta đã dành tất cả tình cảm của cô ta với Nayeon rồi. Cô sẽ không xứng, chả bao giờ."
Eunha nghe vậy rất tức giận, dậm mạnh gót bực mình đi ra ngoài. Về tới nhà, Eunha quăng túi xách lên trên giường, ngồi lên giường khóc:" tại sao chứ, tại sao cậu lại chia tay với tôi. Tôi có gì sai chứ. Không, không phải tôi sai mà con nhỏ đó, con nhỏ Im Nayeon đó mà tôi thành ra như vậy. Tôi sẽ đòi lại tất cả. Mày cứ chờ đấy con nhỏ chết tiệt Im Nayeon. Mày cướp đi tất cả mọi thứ của tao. Cái gì là của tao thì tao sẽ đòi lại tất cả mọi thứ bằng mọi cách và sẽ mãi mãi là của tao thôi."
Nói rồi Eunha lấy điện thoại gọi:" alo, mẹ à. Con đây. Mẹ chuyển trường cho con đi, con muốn học trường quốc tế ở Seoul. Con không muốn học trường này nữa đâu." đến đây Eunha lại giở chiều trò mà Mina từng rất mê mệt:" mẹ à.... Con mệt mỏi học ở trường này lắm rồi..... Con chán lắm.... Con muốn quay trở lại học trường Seoul... Hơn nữa còn gần nhà nữa... Mẹ nha....nha....nha.. "
Mẹ Eunha quá hiểu con gái mình không muốn nó làm loạn, nên đã quyết định chuyển trường. Nhưng bà không hề hay biết đó là quyết định sai lầm.
Ở trường, sau màn tỏ tình của Mina dành cho Nayeon thì 2 người họ đã thân nhau hơn. Nayeon không còn lạnh nhạt với Mina nữa. Mina thì lúc nào cũng ân cần chăm sóc cho Nayeon. Nàng đã quá quen với sự hiện diện của cô. Mà dần có tình cảm với Mina. Hai người giờ đây đã như hình với bóng rồi. Nhưng nàng rất cứng đầu. Thích người ta, yêu người ta mà không thèm nói ra. Còn không cho người ta thân mật, đến cái nắm tay cũng không cho. Rồi một hôm Mina nói:" cậu đúng là độc ác mà, đến nắm tay cũng không cho."
Nhìn vẻ mặt của Mina lúc này rất buồn cười, nàng cười phá lên:" nhìn mặt cậu này, nhìn buồn cười quá đi mất. " nói rồi đưa tay véo má Mina. Hành động này làm ai đó  mặt đỏ như trái cà chua nhìn còn buồn cười hơn. Sau hành động này nàng chạy vụt đi mất. Nàng lại cho Mina ngập trong thính rồi. Mấy ngày sau, nàng không dám nhìn Mina lấy một cái. Ăn cơm cũng cúi gằm xuống. Lại một lần nữa thính ngập mặt Mina rồi.
Một tuần lễ sau....
Cửa lớp 10a2
Cô Park bước vào lớp:" nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón học sinh mới. Em vào đi." cô quay mặt ra ngoài cửa, y hệt như cô từng làm với Nayeon. Rồi cô học sinh bước vào, ai cũng ngạc nhiên. Riêng Nayeon thì run bần bật. Nàng tự nhiên bị như vậy vì nhớ lại hồi cấp 2 cô từng bị như nào. Momo thì nhìn cô học sinh với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, cô rất ghét Eunha, rất ghét, nhưng cũng sợ. Quay sang định nói với Nayeon thì thấy nàng tự nhiên run bần bật. Momo nghĩ nên đưa Nayeon lên phòng y tế, liền đứng lên chặn lời của Eunha:" cô ơi, bạn Nayeon không khoẻ, em xin phép đưa bạn ấy lên phòng y tế."
Cô Park nhìn Momo rồi lại nhìn Nayeon:" em chờ bạn giới thiệu xong đã."
Jihyo và Dahyun nhanh chóng đứng dậy:" không cần, con người này ai cũng biết, giới thiệu làm gì ạ, tốn nước bọt, tốn thời gian lắm cô ạ. Chúng em xin phép." nói rồi 3 đứa đưa Nayeon đi trước ánh mắt toé lửa của Eunha. Trên đường tới phòng y tế thì bọn họ đi qua lớp 10a3 của Mina. Mina lúc này đang chán, nhìn ra ngoài thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc, còn có Momo nữa. Cô quay sang nói với Jungyeon:" kia có phải cô bé chân giò của cậu không? "
" đúng là cô ấy rồi, nhưng tại sao cô ấy lại đi tới đây. Không phải đang giờ học sao? Đằng trước có gì ngoài phòng y tế đâu. " vừa nói, Jungyeon vừa đưa tay chống cằm. Mina nghe thấy từ y tế thì chạy vọt ra ngoài, đuổi theo những người kia. 3 người còn lại thấy vậy cũng đứng dậy đi ra.
Trong phòng y tế
" thưa cô, bạn Nayeon cần nghỉ ngơi ạ." lớp trưởng Park lên tiếng.
Rồi cô Misato nhìn Nayeon, đưa cho nàng cốc nước ấm, rồi nói:" các em đưa bạn lên giường nằm nghỉ đi, cô ra ngoài. Bạn không sao chỉ bị run một chút thôi. "
" vâng thưa cô" lớp trưởng đáp
Rồi 1 người từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy Nayeon:" không sao đâu, tất cả đều là quá khứ thôi mà, sẽ qua thôi." vừa nói vừa xoa tấm lưng của nàng, ôm chặt người nàng.
Rồi Jungyeon bước tới chỗ Momo, khoác vai Momo rồi nói:" quả đào nhỏ của cậu làm sao à?"
" cô ấy từng phải đi Mỹ điều tâm lý. Vì cô ấy đã từng bị đánh đến nỗi không dám đi học. Cô ấy rất cô gắng để được như bây giờ. Cô ấy chịu tổn thương quá nhiều."
Momo hỏi:" nhưng tại sao khi nhìn thấy Eunha thì cô ấy lại thành ra như vậy. "
Jungyeon gõ đầu của Momo nói:" thì con nhỏ đó là người gây ra tất cả chứ sao. Cậu đúng là bị chân giò lấp não rồi."
Rồi Nayeon đứng dậy. Mina thấy có cử động quay ra thì đón ngay cái ôm của nàng. Nàng nói:" cảm ơn cậu đã đến với tôi. Làm tôi trở lại làm tôi. "
Rồi hai người họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào của tình yêu ngay trước 4 con người, 8 con mắt. " e hèm" lớp trưởng Park ho nhẹ 1 cái làm ai kia giật mình. Và 6 con người trong này không hề hay biết rằng bên ngoài có 8 con mắt đang nhìn họ. Nàng và cô quay ra mặt đỏ như trái cà chua vì ngại, ngại chết đi được. Rồi Nayeon véo Mina một cái, Mina phản bác lấy tay vỗ vào mông của Nayeon 1 cái. Rồi lớp trưởng Park lên tiếng:" tôi có 1 thông báo. Tôi và Dahyun tuyên bố công khai... "
Rồi cả hai người không hẹn nhau mà nói:" chúng tôi thuộc về nhau"
Bên ngoài bỗng có tiếng vỗ tay và tiếng nói của 4 người:" hoan hô"
" trốn chúng tôi để lên đây tuyên bố hẹn hò à"
Dahyun ấp úng:" tôi...tôi....tôi"
Đã thế tôi cũng xin tuyên bố luôn:" tôi với Tzuyu là 1 đôi, Chaeng với Somi là một đôi. Quá đẹp rồi còn gì. Nhóm có 10 người, ai cũng có cặp có phải là quá đẹp không! " Sana khoác tay Tzuyu nói
" chúng ta thành 1 nhóm từ bao giờ vậy? " nàng dõng dạc hỏi
" từ khi chị hôn Mina" Somi vừa nói vừa cười.
" lúc.... nào.... chứ? " nàng cố gắng phản bác lại, mặt đã đỏ từ lúc nào
" từ lúc nãy đó, lúc chị ôm Mina đó" Dahyun cũng tham gia vào
Nàng không biết phải phản bác thế nào cứ thế đánh vào người của Mina. " xem kìa, xem kìa, ai đó đang ngại kìa.. Haha.. " mọi người cười phá lên
Tin nhắn mới:" bọn họ đã thành đôi, Nayeon đã chấp nhận Mina. Đã đông đủ thành viên. "
" tốt lắm" các người cứ đợi đấy, cái gì là của tôi thì mãi mãi là của tôi thôi. Hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro