Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một tuần sau khi nói chia tay, hai người Nayeon và Mina không hề gặp mặt nhau dù chỉ là đi lướt qua cũng không hề có. Mina bây giờ rất muốn gặp Nayeon để nói lời xin lỗi, cô là đang rất nhớ nàng. Nàng thì cũng không khác gì . Ngược lại, còn cảm thấy nhớ Mina hơn bất cứ ai. Tối đó, nàng thức trắng đêm suy nghĩ về việc đã chấm dứt với cô. Nàng nghĩ mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng không hề. Hiện giờ nàng rất đau, đau như bị rất nhiều mũi kim đâm vào tim vậy.

Một tuần hai người không còn thân mặt như trước làm cho ai đó thích thú mong mãi được như này. Nhưng bên cạnh đó lại là một người luôn đứng phía sau nhìn người mình yêu hãm hại người khác, luôn trao tình cảm cho người khác mà không thể ngăn lại. Một vòng luẩn quẩn không biết bao giờ mới thoát được: Sowon yêu Eunha yêu Mina và Mina với Nayeon yêu nhau.

Cuối cùng thì cũng đã tới cuộc thi vẽ toàn trường. Chaeyoung là người tham gia vì cô rất thích vẽ tranh. Cuộc thi còn có sự tham gia của các anh chị khóa trên về đây. Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó làm ban giám khảo. Và họ có vẻ rất thích bức tranh mà Chaeyoung đã vẽ. Bức tranh của cô nhìn thoạt qua trông có vẻ rất đơn sơ, không có gì đặc biệt, màu sắc lại u ám. Nhưng sâu bên trong, ở giữa 2 hàng cây nhìn rất khô khan và cứng cáp là hình ảnh của một tổ chim ấm cúng. Trong tổ chim ấy, chim mẹ đang vui vẻ bên đàn chim con mặc kệ cho đời kia bao nhiêu sống gió. Thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó nhận xét ý kiến của Chaeyoung rất hay, độc đáo và có ý nghĩa rất sâu đậm. Nên. Chaeyoung đã được giải nhất cuộc thi vẽ tranh.
Tối đó mọi người tổ chức liên hoan mừng chiến thắng của Cheayoung. Mọi người ai cũng đến Mina và Nayeon cũng đến. Mọi người đang rất vui vẻ bỗng Mina đứng dậy
" mọi người, tôi có 1 thông báo đối vớ mọi người. Tôi sẽ chuyển trường sang mĩ du học. Vì gia đình tôi, có 1 chi nhánh công ty bên đó, ông nội tôi yếu, cần sắp xếp nhân sự. Nếu tôi sắp xếp được thời gian sẽ về lại đây học cùng mọi người. " Mina đứng lên dõng dạc thông báo với mọi người.
Nayeon sau khi nghe xong tin này cô chạy đi. Mina đuổi theo
" Nayeon, Nayeon... Cậu sẽ đợi tôi chứ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. "
" không lỗi là của tôi. Đáng lẽ tối hôm đó tôi không nên quá dễ dãi đến như vậy. Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi.. Tôi không cố ý... Tôi... Tôi... " Nayeon chưa nói xong Mina đã hôn Nayeon một cái thật sâu đậm như lời hứa sẽ đợi nhau, gặp lại nhau, mãi bên nhau.
" vậy cậu sẽ đợi tôi đúng không? Phải không? " Mina gặng hỏi
Nayeon chỉ biết gật đầu, dựa vào người Mina để giữ lấy hỏi ấm của Mina mà mấy ngày nay nàng không có và sắp tới cũng thế. Mina vén tóc Nayeon ra, trao cho Nayeon chiếc vòng cổ cô đã đặt làm từ trước. Hai người nắm tay nhau vui vẻ về chúc mừng chiến thắng của Chaeyoung.

Sáng hôm sau tới trường, nàng không còn thấy Mina nữa. Nàng bây giờ rất buồn vì không được nhìn thấy hình bóng của Mina nữa. Hằng ngày cô vẫn xuống căng tin để trò chuyện với mọi người. Thời gian thấm thoát thoi đưa thế mà đã qua 2 năm rồi. Nàng đã chờ Mina 2 năm rồi. Không biết bao giờ Mina mới trở về. Lời hẹn ước ấy Nayeon vẫn đang thực hiện còn Mina thì sao? Cô có đang nhớ mong nàng từng ngày như nàng luon mong ngóng cô từng đêm.

Hôm nay, nhà trường tổ chức một buổi tiệc cho học sinh cuối cấp ngay tại khuôn viên nhà trường. Tất cả mọi người đều mặc trang phục rất lộng lẫy. Jungyeon mặc một bộ âu phục màu xanh nước biển nhìn rất soái, đeo chiếc mặt na xám trắng. Momo mặc chiếc váy đuôi cá, tôn lên 3 vòng cơ thể cô, đeo chiếc mặt nạ màu bạch kim. Chaeyoung mặc một bộ rất cá tính, một chiếc áo khoác bò nên ngoài, bên trong là áo phông đen, đeo chiếc mặt nạ màu trắng. Quần baggy rách gối. Somi mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam và váy xếp ly hồng, đeo chiếc mặt nạ hồng. Dahuyn mặc một chiếc váy liền màu xanh dương, có hoa văn chim hồng hạc ở phần đuôi váy, đeo hờ một chiếc áo khoác trắng ở ngoài, đeo một chiếc mặt nạ xanh nước biển. Jihyo cũng mặc âu phục như Jungyeon nhưng là màu đen, cô đeo chiếc mặt nạ màu trắng lấp lánh. Còn Nayeon, nàng mặc chiếc váy xòe công chúa màu tím nhạt, nàng đeo chiếc mặt nạ cùng màu váy. Hôm nay ai cũng phải đeo mặt nạ. Nhìn tổng thể hôm nay ai cũng lộng lẫy. Có một người mặc bộ âu phục hoàng gia bước vào nơi tổ chức tiệc, đeo chiếc mặt nạ lông vũ màu tím. Bước vào, ai cũng ngoái nhìn xem đó là ai. Thoạt nhìn, Nayeon nghĩ là Mina. Nayeon nghĩ cô đã trở về nhưng lại không chắc chắn.

Thế là bữa tiệc bắt đầu. Để cho không khí vui nhộn, trưởng câu lạc bộ văn nghệ nhà trường thông báo chơi một trò chơi. Thể lệ trò chơi như sau: ban tổ chức sẽ tắt đèn đi. Trong vòng 1 phút hay đi tìm người mình muốn gặp nhất trong hôm nay.
" nào bây giờ tôi sẽ đếm 3 2 1 tắt đèn" tiếng của ban tổ chức vang lên, ánh đèn đang sáng thì tối om. Thời gian một phút có đủ để Nayeon tìm đến người nàng muốn gặp.
" đã hết thờ gian một phút, bây giờ mọi người sẽ bỏ mặt nạ ra, đối diện với nhau. " tiếng ban tổ lần nữa vang lên.
Đèn sáng lên, mọi người bỏ mặt nạ ra. Nayeon không quan tâm người khác gặp ai, đã làm những gì. Nàng chỉ biết người đứng trước mặt nàng bây giờ là Mina.

Mina khẽ đưa tay lên vén tóc nàng, ghé sát tai nàng nói:" tôi đã trở về bên em rồi đây. Tôi yêu em"
Nói rồi Nayeon hạnh phúc ôm chầm lấy Mina. Nàng chờ cô 2 năm rồi. Họ quấn lấy nhau mặc kệ xung quanh như nào. Có vẻ ban tổ chức đã tia được họ nên đã chiếu đèn vào họ. Căn phòng bỗng tối đen nhưng có một chỗ sáng rực lên. Ngay giữa căn phòng đó, Nayeon và Mina đang giữ lấy hơi ấm mà họ đã không có được trong 2 năm qua.
Liệu kết thúc này có nhạt không nhỉ mọi người hay mọi người muốn có thêm một lễ đính hôn nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro