Nỗi buồn từ đâu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- reng....reng...!
Jungkook tỉnh dậy khi cô vẫn còn đang tiếc nuối về giấc mơ ấy,giấc mơ của cô và taehuyng.
- haizz..đang hay><
"Mà tại sao mình lại mơ thấy anh ta nhỉ"jungkook nghĩ thầm. Cô chán nản vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học. Bước xuống cầu thang và nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn sáng,cô mỉm cười sau khi ngửi được mùi vị của món ăn cô thích nhất. Bà mẹ kế cũng vừa dậy. Bà ta đi xuống kèm một ánh mắt sắc liếc nhìn jungkook. Jungkook đang ăn bắt gặp ánh mắt đó cô bỗng ho sặc sụa.
- hừ. Mới sáng ra nhìn mặt con nhỏ này tao không ưa chút nào. Chắc hôm nay xui xẻo lắm.
- bộ chị ghét mẹ em lắm hả? Mẹ con em vừa xuống là chị ho lên. Ghét thì nói em một tiếng,em và mẹ sẽ đi khuất mắt chị. :v
Jungkook không nói gì,cô lặng lẽ đứng dậy, mang chiếc Balô xinh xắn và đi học. Cô hiểu họ ghét cô đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt cô sẽ kiếm chuyện chửi bới mắng nhiếc cô. Nhưng con người ai cũng có sức chịu đựng và nó đã vượt quá giới hạn. Tim cô đang bùng cháy mối hận, mối hận đã dồn nén từ lúc bé xíu cho đến giờ.
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
-Mẹ ơi...mẹ...huhu
- nín đi con,con còn có ba nữa mà.
- không ....con không chịu đâu..ba kêu mẹ trả lời con đi..mẹ ..sao mẹ im vậy? Mẹ hết thương con rồi hả? Mẹ ơi...huhuhu.
Tiếng khóc xé tan không gian ảm đạm thảm não của phòng bệnh. Mẹ cô ra đi bỏ cô ở lại khi cô vừa tròn 8 tuổi. Cô nhớ lắm...nhớ cảnh đó,lúc mẹ xa cô,và cô nhớ mẹ,nhớ da diết. Nghe tiếng khóc của cô , họ hàng ai nấy cũng rơi lệ. Tội nghiệp cho đứa nhỏ phải mồ côi mẹ không biết sau này nó sẽ sống như thế nào đây. Chỉ 1 năm sau khi mẹ mất,cha cô đi thêm bước nữa. Dẫn người đàn bà ấy về nhà trong tình trạng bà ta đang mang thai. Jungkook sốc nặng. Một đứa trẻ 9 tuổi sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy cảnh đó,cha cô vuốt ve âu yếm người đàn bà khác không phải mẹ cô,bỏ mặt cô trơ trọi đứng nhìn. Lúc ấy cô khóc rất nhiều. Phần vì nhớ mẹ phần vì sự phũ phàng của cha cô. Tuổi thơ cô luôn bị hành hạ bởi bà mẹ kế ác độc ấy. Hồi trước nhà cô không được khá như bây giờ nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng vì ham giàu nên cha cô bỏ đi biệt xứ làm ăn. Vậy nên bà ta thừa cơ hành hạ cô. Khuôn mặt đáng yêu ấy luôn nhem nhuốc nước mắt. Đánh đập,hành hạ,chửi bới mắng nhiếc thậm tệ. Jungkook chỉ biết khóc,cô ôm mối hận cho đến bây giờ. Người đàn bà ấy luôn ám ảnh cô đến nỗi cô không thể kêu bà ta bằng mẹ dù cha cô có ép buộc đi chăng nữa.
Những đòn roi đã vơi dần từ khi bà ta sinh ra con trai. Lúc đó cha cô cũng không đi công tác nữa. Họ cưng chiều đứa trẻ ấy,bỏ mặc jungkook. Từ ngày có thằng bé ấy trong nhà,cha làm ăn khấm khá hơn. Khiến ông càng thêm yêu quý thằng bé như báu vật. Và bà mẹ kế cũng được cưng chiều không kém. Càng lớn jungkook càng xinh đẹp khiến bà ta ghen tị,nên mỗi lần chạm mặt là bà ta lên tiếng chửi bới mỉa mai jungkook. Cha cô cũng không còn quý bà ta như trước nữa. Vậy nên,âm mưu và lòng tham không đáy ấy đã được nuôi dưỡng từ rất lâu...sâu bên trong người đàn bà nham hiểm ấy
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Jungkook đứng ngoài cổng. Trời mưa nhẹ ướt má cô. Không chỉ vì mưa mà còn vì nước mắt. Ấm ức tuôn trào ra tự khi nào cô cũng không hay. Nó không dừng lại được. Đến khi thấy bóng jin và mùi khói khét từ chiếc xe quen thuộc. Cô mới vội chùi nước mắt và cố gắng mỉm cười.
- chờ tao có lâu không? Tao xin lỗi. Tại hôm nay là ngày đầu tiên nên chỉnh sửa sắc đẹp cho đàng hoàng ><hơi lâu
- lại là tật mê trai. Haizzz. Bạn mày bị mưa làm ướt áo luôn nè.
- xạo vừa thôi má!mưa có tí xíu mà ướt áo^_*
- thôi...đi học chứ trễ bây giờ. Nói chuyện với mày chắc tới mai mới xong.
Jin mỉm cười. Bỗng mặt cô nhăn lên
- sao mày khóc vậy? Bà ta chửi mày hả?
- kệ bà ta đi. Tao chịu hết nổi rồi. Tối nay mày cho tao ở lại nhà này nhé?
- ờ..lâu rồi hai đứa mình chưa tâm sự đêm khuya..tối nay tranh thủ><
- chết rồi ...5 phút nữa vô lớp... nhanh nhanh cái con quỷ này!:))
Hai người cười thật tươi. Jin lại phóng ga vọt chạy. Mùi khói lại xuất hiện sau tiếng cười của hai cô gái trẻ. Jungkook ôm chặt jin. Giờ đây chỉ có jin là chỗ dựa tinh thần của cô thôi và cô thật sự rất cần nó,ngay lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro