Chương I: Thời trẻ trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay gió thổi mạnh...
La vie ❤️
Tôi là Lâm An Tây, và, như thường lệ, tôi đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp của mình.
"An An, tỷ còn ngủ nữa, chắc chắn sau này sẽ biến thành lợn ỉn cho mà xem!"
Ai đó vừa kéo chăn của tôi, vừa la lên rất không vừa lòng. Hừ! Có phải chuyện của cậu đâu, cậu quản làm gì!
Đâu đâu để đếm thử xem nào... 1... 2... 3...
Rầm!
"Thằng ranh, sao cứ ngày này qua ngày nọ vào phòng em gái bọn này vậy hả!?"
A...! Đến rồi đến rồi, lại là anh Thiên Tinh nói trước à?
"Ninh Lâm Bách, bước xuống phòng ăn đi! Một người đàn ông lịch thiệp không bao giờ bước vào phòng người khác mà chưa có sự cho phép đâu!"
Đấy là anh Thuỵ Dương. Đấy, sáng nào cũng vậy, cứ đến đúng 7 giờ là 3 người này lại làm loạn phòng tôi. Tôi có cần đâu chứ, bản thân tôi có đặt đồng hồ báo thức mà!
Cãi vả ầm ĩ gì đó một hồi, cuối cùng anh Thiên Ngạn mới xuất hiện, kéo ba người kia ra khỏi phòng, đồng thời tung hint cho tôi dậy:
"An An em nếu 15 phút nữa mà không dậy thì không có bữa sáng với ốp lết, xíu mại hay pate đâu. Với lại, nếu em trễ học và bị phạt sau giờ học, chúng ta cũng không thể mua kem cho em được..."
Awww! Thiên Ngạn anh đúng là luôn biết cách khiến người ta phải tỉnh giấc! Đúng 10' sau, tôi có mặt ở phòng ăn trong đồng phục trường.
Đồ ăn thơm và nóng đã được dọn ra sẵn. Bố mẹ tôi thì đang ngồi "đàm đạo" với Lâm Bách bên kia. Cuối cùng thì cái nhà nó cũng bớt náo loạn được chút!
Trong nhà tôi, anh Thuỵ Dương là lớn nhất. Anh đang học lớp 12, và khỏi cần tốn công học hành anh cũng có thể ở trong top 10 một cách dễ dàng, tuy rằng chẳng bao giờ được như vậy vì hạnh kiểm chẳng ra đâu.
Anh Thiên Ngạn và anh Thiên Tinh sinh đôi, Thiên Ngạn sinh trước 1'12s. Hai anh này thì mỗi người một tính. Trong khi Thiên Ngạn gọc hành chăm chỉ đến nỗi bị cận vì đọc sách triết học quá nhiều thì anh Thiên Tinh lại "mê game hơn mạng sống", "thà chơi còn hơn học". Điểm này thì anh giống với Thuỵ Dương, cộng thêm thần kinh vận động cực tốt, Thiên Tinh chỉ giỏi nhất là môn Thể dục mà thôi!
Còn... Ninh Lâm Bách... Cậu ta đang học cùng tôi ở lớp 8T, lớp chuyên Tin học và Toán. Thật ra cậu ta thích vào lớp nào cũng được, vì khi Hiệu trưởng xếp lớp còn cho cậu ta quyền quyết định. Cậu ta là lớp trưởng đại nhân của lớp chúng tôi.
————————————————————————
Tôi mơ màng ngả đầu vào lưng Lâm Bách. Dù cậu ta đáng ghét thế nào thì trong thời tiết này vẫn phải công nhận là ấm áp nhất.
Trên chiếc xe đạp gắn thêm yên chỉ để tôi ngồi của cậu ta, chẳng còn khái niệm gần hay xa nữa. Ngước mặt lên trời xanh, tôi bỗng thấy vui vui vì có được người bạn như thế này.
Tôi không giỏi kết bạn, và ngay từ đầu tôi cũng chẳng thích thú gì với Lâm Bách, nhưng những việc ấy để sau hẵng nói. Giờ câu nói của Lâm Bách đang ngáng đường tâm trí tôi:
"An An tỷ tỷ, tớ vừa có bạn gái mới."
Ai mà chẳng biết cậu là hotboy 1m52, mặc dù hơi lùn nhưng đẹp trai, con nhà có điều kiện?
"Thế, lần này là ai?" Tôi lơ đãng hỏi. Chắc vì tần suất vụ này đang diễn ra ngày càng thường xuyên, nhưng dù sao vẫn nên hỏi han chút.
"Phùng Quyền Thy, lớp 7F."
7F? Cậu cậy mà đổi khẩu vị, đi chọn nữ sinh não ngắn rồi? Mà thôi kệ, nghe đồn cô bé ấy thật sự dễ thương, thôi không vấn đề gì.
Cách trường tầm 500m có một con hẻm nhỏ, nối thẳng với cổng sau. Con hẻm đó ít người lui tới nhưng lại có hàng cây rất đẹp, lại có camera an ninh nên khi chở tôi, Lâm Bách thường thả tôi ở đó.
"Chiều gặp nhé, An tỷ!" Cậu ta vội vàng nói, rồi lại vội vàng đi.
Cậu ta hay gọi tôi là An tỷ, tuy không nề hà gì, nhưng cũng chẳng phải vì tôi sinh trước cậu ấy. Đơn giản là vì tôi từ hồi lớp 7 đã cao hơn cậu ấy một cái đầu.
Flashback....
"Lâm An Tây, 1m59, 38kg."
"Ninh Lâm Bách, 1m44, 38kg."
"Rồi tớ sẽ cao cho mà xem... An tỷ tỷ!"
End flashback...
Và giờ, tuy cậu ta đã cao 1m52 thì tôi cũng đã lên 1m62 rồi. Sắp hết lớp 8 rồi, chắc năm sau cũng sẽ cao lên nữa, nhưng hiện tại thì cậu ta vẫn cứ gọi tôi là An tỷ tỷ, thôi thì kệ vậy.
Reng reng reng
Chuông vào học vang lên từng hồi. Tiết đầu sáng thứ sáu luôn là tự họp, cũng vì thế mà dọc các hành lang bắt đầu nhộn nhịp cả lên...
"E hèm... Sau đây xin mời quý vị đại biểu, quý học sinh và quý "tự linh" lên bục nhận thưởng." Lâm Bách hóm hỉnh nói.
Cả lớp vờ im lặng. Trong ngăn bàn mỗi đứa đã chuẩn bị sẵn máy bay, giấy, đá vụn và dây thun. Chờ đến đứa nào nhận thưởng là "khai hoả" liền!
"Em hèm... Giải thưởng Vàng môn Tin học năm nay, một lần nữa vinh hạnh trao cho... An An tỷ tỷ của lớp chúng ta!"
Cái tên ba trợn này! Hắn không thể đọc tên tôi cho đúng hơn nữa sao! Ngay khi vừa bước lên bục giảng, tôi liền ăn "đạn giấy" và "bom giấy" từ những chiếc máy bay "phản lực". Tuy đứa nào cũng vừa cười vừa chúc mừng tôi, tôi lại chẳng vui vẻ gì mấy khi bị ăn đạn cả. Vậy mà lại có người còn có thể cười tôi sặc sụa... Thật là đáng ghét quá mà!
Tôi giật "micro" từ lớp trưởng Lâm Bách, nhìn vào bảng khen, đọc tiếp giải thưởng:
"Và sau đây, xin kính mời "Lớp trưởng đại nhân" Ninh Lâm Bách, lên bục nhận giải Vàng môn Toán năm nay!"
Pặc pặc! Đạn lửa còn dữ dội hơn cả lúc tôi lên nhận thưởng. Thật là! Bọn trẻ trâu này chẳng biết học hành ra cái gì không mà phá quá thể!
Nhận thấy còn một bảng khen, tôi tiếp tục đọc:
"Và quan trọng và bất ngờ nhất, giải Bạc Văn học năm nay thuộc về mỹ nhân Thiều Âm!!!"
"Ú đà! Giải Bạc Văn học! Cậu có phải dân chuyên Toán không đấy?"
"Đúng là tiểu mỹ nhân xinh đẹp thì suy nghĩ cũng xinh đẹp!"
"Thiệt là sốc quá đi moà! Mau dạy tui cách lập bài văn đi moà!"
Tin này đúng là quá sốc. Theo số liệu của lớp chúng tôi thì đến gần nửa lớp nếu không có Toán kéo điểm thì môn Văn chắc chắn sẽ giết chết hy vọng. Vậy mà... Tiên nữ à, người làm mất áo cánh ở đâu, tôi có thể giúp đấy!
Thông tin này chẳng những nổi trong lớp tôi mà toàn trường, thậm chí là toàn Quốc vì quy mô thi rất lớn. Nhận thấy tiềm năng của Thiều Âm trong môn Văn (và sa sút Tin học), nhà trường cuối cùng đưa ra quyết định, đưa Thiều Âm vào lớp 8V, lớp chuyên Văn của khối.
"Sốc quá!!! Lớp trưởng à sốc quá!!!" Tôi vô hồn sau cái yên êm ái của chiếc xe đạp màu huyết dụ, lại lần nữa dựa cơ thể nặng trịch vào lưng Lâm Bách.
"Tỷ tỷ nè, sao tỷ cao hơn tớ nhiều mà cân nặng lúc nào cũng bằng tớ vậy? Tỷ tỷ ăn uống có được không đấy?" Lâm Bạch tiếp tục đạp, lại vừa hỏi hỏi han han.
"Liên quan gì đến cậuuuuu!" Tôi véo tai Lâm Bách, kéo dài giọng. Cậu ta nhất thời la lên mấy tiếng liền, thả tay ra khỏi nắm lái.
Thượng đế ơi, đừng bắt con đi, con còn yêu đời lắmmmmmm!!!
Tối hôm đó, tôi bị maman mắng một trận nên thân vì tội nghịch ngợm.
"Đã được người ta chở rồi còn không ngồi yên cho được! Giờ con đã làm Tiểu Bách nhà người ta trầy đầu gối, sưng hai cục trên đầu rồi! Con với cái, con gái mà nghịch ngợm như quỷ!"
Xứ! Mẹ thương thằng họ Ninh kia hơn con thì cứ việc nuôi hắn, con đâu có ý kiến gì chứ!
Ngược lại với mẹ, ba anh lớn nhà tôi, mà đáng sợ hơn là có cả Thiên Ngạn, đã định nhảy vào đánh Lâm Bách đến chết người! Nếu không có Papa và Maman thì... Ôi thôi! Lạy Chúa cháu còn lứa tuổi học sinh, cháu chẳng có tội tình gì!
Dù gì thì Lâm Bách cũng đã bị ăn bao nhiêu lời chửi rủa của Thuỵ Dương với Thiên Tinh, lại còn phải nhịn ăn sáng liền 1 tháng trời do Thiên Ngạn chẳng thèm để ý tới, âu cũng là bài học cho cậu ta rút kinh nghiệm, để "bớt ngu người"!
Thế đó, một ngày nữa lại trôi qua. Và nếu muốn biết những chuyện động thiên động thuỷ cấp II của tôi, sau này chắc chắn các bạn sẽ còn được nghe kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro