Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ vào một buổi chiều mùa hạ, bạn ngồi trong góc quán cà phê quen, vừa nhâm nhi tách caffe đắng ngắt vừa tận hưởng một điệu nhạc du dương nào đó... và rồi chợt nhớ về một mối tình đầu đã qua ?

Con người ta kỳ lạ thế đấy, chỉ khi đã lướt qua mới cảm thấy tình cảm ấy đáng trân trọng đến nhường nào. Dù lúc ấy, tình đầu - mối tình non nớt của tuổi học trò đã khiến bạn đau lòng hay tủi hờn như thế nào thì đếm lúc nhớ lại đó chính là mối tình đẹp nhất. Bởi vì, chúng ta của bây giờ đã không còn là những cô gái, chàng trai thơ ngây với trái tim trong sáng hồn nhiên của tuổi thanh xuân nữa. Dù bây giờ đã gặp qua hàng trăm người nhưng cảm xúc cũng đã khác, chẳng còn cảm thấy tình yêu là tất cả nữa, cũng thực tế nhiều hơn, nhìn nhận cuộc sống một cách trầm mặc.

Nếu được ban cho một điều ước tôi sẽ chẳng ước mong tôi có thể cùng người ấy đi đến hết cuộc đời, chỉ mong có thể quay lại ngày ấy, tháng ấy, dưới sân trường ấy để có thể đứng thẳng người nói một lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện thanh xuân của tôi, để những năm tháng ấy tôi có một kỉ niệm để nhớ về, để hối tiếc.

Và chàng trai à, chắc cậu cũng không biết đâu. Đã từng có một cô bé thích thầm cậu, luôn dõi theo từng nụ cười, bước đi của cậu mà chầm chậm mơ mộng. Câu cũng chẳng thể biết rằng ngày ấy tôi đã từng vì cậu mà đau lòng như thế nào. Câu như ánh nắng vàng của mùa hạ sưởi ấm cho trái đất, còn tôi chỉ là bông hoa cúc dại tham lam muốn giữ lấy ánh mặt trời ấy cho riêng mình nhưng dù có cố gắng đến nhường nào thì hạ hết thu sang cậu cũng bỏ đi mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro