Đại Cả Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho dì 2 cái bánh này đi cháu !
- Vâng, đây ạ ! Của dì 5 nghìn ạ !
- Bánh đây vừa ngon lại rẻ !
- Cháu cảm ơn ạ !
Cả Nhân vừa nói vừa cười trong lòng vui biết bao nhiêu.
Sống tại cửa tiệm tạp hoá nhỏ, hoàn cảnh cũng không đến nổi quá nghèo. Từ nhỏ ba mẹ mất sớm, cậu ở cùng ông bà của mình, ông cậu là Đại Cương Trực lúc còn trẻ ông là một người lính can đảm, mạnh mẻ, kiên cường, giỏi kiếm thuật, bà cậu là Mẫn Kiều, tính tình hiền lành, luôn giúp đỡ người khác, ngày xưa bà được mệnh danh là Công Chúa Mẫn Mẫn với sắc đẹp nghiên nước nghiên thành, nhờ đó, Cả Nhân được thừa hưởng rất nhiều từ 2 ông bà, khuôn mặt trái xoan, môi son, đôi mắt bồ cầu, nước da trắng, cô gái nào nhìn vào cũng vừa thèm khác vừa ganh tị. Bố mẹ mất lúc cậu còn nhỏ khiến cậu đau buồn, nhưng rồi thời gian trôi qua, cậu cũng từ từ mạnh mẽ hơn, hướng đến tương lai.
Cả Nhân năm nay vào lớp 11, vì trường gặp 1 số rắc rối nên học sinh được chuyển đi các trường khác theo sự sắp xếp về số điểm, trớ trêu rằng, Cả Nhân lại là người giỏi nhất trường, lúc nào cũng toàn trường, không được cái này nhất thì cái kia nhất, phải nói là giỏi toàn diện, chỉ mình cậu được chuyển đến trường Chuyên HNT. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường.
- Cháu chuẩn bị xong chưa ? - Ông Trực vừa vui vừa hỏi.
Cả Nhân vui vẻ trả lời : - Vâng! Cháu xong rồi ông ạ!!
- Ôi! Cháu tôi thật là giỏi! Lúc nào cũng làm bà và ông phải ngước mặt lên trời! - Bà Mẫn đùa vui.
Cả ba người đều cười rất to!
Sao khi chuẩn bị xong , Cả Nhân ra lấy chiếc xe đạp của mình, tạm biệt 2 ông bà rồi đi học.
" Thời tiết hôm nay thật là lạnh " - Cả Nhân ngẫm nghĩ trong đầu.
Đường từ nhà Cả Nhân đến trường phải mất 30 phút bằng xe đạp thế nhưng cậu lúc nào cũng đi sớm cả, vừa lái xe vừa nhìn cảnh vật xung quanh, cứ thế mà cậu quên luôn rằng mình đi học.
- Trời Đất! 6h30' rồi ! - Cả Nhân hốt hoảng chạy nhanh.
Chạy đến ngã tư thì cậu va quẹt trúng 1 chiếc moto nhưng không sao ( chỉ là cái gá để chân phía sao cạ trúng phần hông xe) , vì không còn thời gian người ngồi trên xe chỉ quay lại rồi chạy mất, Cả Nhân cũng nghĩ là lỗi do mình rồi cậu lại chạy thật nhanh đến trường.
- Reng...Reng...Reng... - Cả Nhân vừa chạy vào cổng trường :" Ôi Trời Phật thương con" - vừa nói thầm trong miệng vừa đi kiếm phòng thầy hiệu trưởng.
- Chào mừng em đã đến trường HNT, đầu tiên tôi sẽ sơ lược 1 chút về nơi đây nhé! trường này là trường chuyên nên học sinh học thi đua với nhau nên lúc đầu vào sẽ hơi bị áp lực nhưng em yên tâm, vì nguyên nhân trên nên trường không quá gò bó trong việc kỉ cương, nề nếp, trường cũng có rất nhiều hoạt động bổ ích dành cho học sinh để giải trí, xã stress, còn bây giờ chúng ta đi đến lớp học của em nhé ! - Thầy Hiệu trưởng vui vẻ nói.
Trường lúc này khá im lặng, chỉ thấy những tiếng ồn phát ra từ các lớp đang học thể dục ngoài sân. Trường rộng, nhiều lớp, việc tìm lớp học cũng trở nên mệt mỏi khi phải đi qua 3 4 cái hành lang, 2 3 cái cầu thang, đã vậy còn bị sự nhòm ngó của những học sinh trong các lớp, Cả Nhân giống như 1 tâm điểm chú ý của mọi người, một người nổi tiếng.
" Học sinh mới kìa"," Đẹp trai ghê!"," Nghe nói thằng này học giỏi lắm!", "Người đâu mà mặt như con nít vậy trời!"...... - Học sinh các lớp thầm thì trong lớp.
Đang đi thì đột nhiên, thầy hiệu trưởng dừng lại trước lớp 11/16.
- Nghiêm - lớp trưởng hô lên.
Cả lớp đứng dậy chưa biết chuyện gì, nhưng rồi 2s sau bắt đâu bàn tán về học sinh mới.
- Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của chúng ta - thầy hiệu trưởng lên tiến, quay sang nhìn Cả Nhân :
- Em tự giới thiệu về mình đi.
Cả Nhân đi từ từ, đứng giữa lớp nói:
- Chào các bạn, tôi tên là Đại Cả Nhân, hôm nay, tôi sẽ là học sinh mới của lớp và cũng là người đồng hành mới của lớp, mong được các bạn giúp đỡ!
- Để thầy sắp chỗ cho em, còn bàn nào trống không ? - Thầy hiệu trưởng nói với Cả Nhân rồi quay xuống nói lớn với cả lớp.
- Còn, trước mặt em ! - Một học sinh bàn gần cuối lên tiếng.
- Em xuống bàn đó đi, thầy về phòng! - Thầy hiệu trưởng chỉ tay xuống bàn trống rồi đi ra khỏi lớp.
Ở trường này hầu như các lớp đều dùng bàn 1 chỗ, có 4 dãy bàn, mỗi dãy có 6 bàn nên số học sinh 1 lớp cũng ít, không như ở trường củ của cậu, 2 người ngồi 1 bàn, lớp chia 4 dãy, học như vầy Cả Nhân cảm thấy thoải mái hơn.
- Reng...Reng...Reng...! - Tiết học đâu tiên bắt đầu.
----------------------------------------------
"Bạn ăn cái gì mà trắng vậy ??" , " Năm trước bạn học ở đâu?" , " Nhà bạn ở đâu ?" , " Bạn học sinh gì ở trường cũ ?",..........
Sau tiết học thứ đầu tiên, màn chào hỏi diễn ra sôi nỗi trong lớp khiến Cả Nhân vừa ngại vừa mệt, một số học sinh quan tâm đến vẻ bề ngoài đến hỏi, một số thì sợ cậu học quá giỏi mà đẩy hạng mình xuống, bên ngoài lớp nháo nhào về việc học sinh mới, những người từ các lớp khác chạy qua lớp để xem học sinh mới, phải nói là còn hơn cả đi họp mặt Fan nữa, phải dùng đến từ như 1 cái hội chợ!!!!!!!!
- Reng...Reng...Reng....!! - Tiếng chuông vào tiết hai kêu lên.
"Ơn trời! Trả lời cũng mỏi miệng ! Cảm ơn Trời Phật!!" - Cả Nhân nghĩ thầm trong đầu.
Bên ngoài học sinh chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ về lớp của mình, trong lớp thì mọi người cũng tản khỏi chỗ của Cả Nhân để về bàn của mình.
----------------------------------------------
~Ra chơi~
- Chào cậu ! Mình là Thượng Nhất Ẩn, hồi nãy mấy bạn chen vào mà tôi thấy mắt mệt nên không có qua chào hỏi, sao này chúng ta làm bạn nhé!!! - Một học sinh ngồi dãy phía trái chạy qua chỗ Cả Nhân để chào hỏi, cậu cười nhẹ rồi bắt tay.
Cậu nhìn xung quanh lớp, chỉ còn 2 3 người trong lớp, quay xuống phía sau thì bắt gặp một đôi mắt rất chăm chú nhìn mình, lúc này cậu mới để ý tên học sinh hồi nãy chỉ thầy hiệu trưởng chỗ ngồi của mình, người này tên là Trần Lữ Hạo, một tên to co, khuôn mặt góc cạnh nam tính, mũi cao, mắt to, môi mỏng, hắn đang nhìn Cả Nhân giống như một miếng mồi ngon.
"Tên này bị sao vậy Trời ????" - Cả Nhân ngẫm nghĩ trong đầu, cười nhẹ với Lữ Hạo rồi quay lên phía trên.
- Này! Hồi sáng cậu chạy xe quẹt vào tôi đấy! - Lữ Hạo lên tiếng.
- Hồi sáng là cậu à!? Tôi không biết!! - Cả Nhân quay xuống nói với hắn.
Chưa kịp xin lỗi thì bị hắn rủa cho 1 trận:
- Thế mà cậu không thèm xin lỗi! Cậu biết 1 vết xước nhẹ trên xe tôi mất bao nhiêu tiền không hả?
- Này có ai làm chứng cho tôi quẹt vào xe cậu không? - Cả Nhân bực tức nói.
- Có rất nhiều người ở đó thấy!
- Vậy cậu đưa họ về đây làm chứng đi!
Cả Nhân trả lời nhanh lẹ rồi quay đi ra bên ngoài, để lại phía sau lưng cậu là 1 nỗi ấm ức, hận thù đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro