Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Nhi: Ok I'm fine

Bạch Thanh: Ta chẳng hiểu tỉ đang nói gì nhưng thôi kệ đi

Y vừa đi thì cô gọi 

Mật Nhi: Cho ta hỏi một chút

Bạch Thanh: Tỉ tỉ cứ hỏi

Mật Nhi: Không Biết đây là năm bao nhiêu

Bạch Thanh: Tỉ thật khiến người khác tò mò. Đến năm nay là năm bao nhiêu mà tỉ cũng không biết thì thật kì lạ đấy

Mật Nhi: Dài dòng văn tự. Cuối cùng đây là năm bao nhiêu?

Bạch Thanh: Năm 519 triều nhà Hoàng. Còn ta là Bạch Thanh - hoàng tử cuối cùng trong tứ hoàng tử.

Mật Nhi: Ta chỉ quan tâm đây là năm bao nhiêu chứ không quan tâm ngươi là ai hay là cái gì!

Bạch Thanh: Tỉ đúng là kiểu người vô tâm

Mật Nhi: Về đi ta vào trước

Vậy là y đành quay đi trong khi vẫn muốn nói chuyện với vị tỉ tỉ này

Mật Nhi bước vào chỗ Dung mama ...

Dung mama: Cô nương này tên gì?

Mật Nhi: Ta tên Tuyết Mật Nhi

Dung mama: Nhi Nhi à nên nhớ ở vương phủ cấp bậc nô tì là thấp nhất không bao giờ được xưng "ta" với ai chỉ được xưng "nô tì" nếu không sẽ bị trừng trị theo gia pháp

Mật Nhi nói thầm: Phiền phức! Xưng thế nào mà chẳng được

Dung mama: Ngươi nói gì đấy

Mật Nhi: Không có gì. Nô tì nhớ rồi

Dung mama: Quy tắc này phải nhớ cho rõ

Mật Nhi: Nô tì đã hiểu

Dung mama: Thôi được rồi. Chiều nay ngươi ở đây học quy tắc trong vương phủ trước rồi tối ngủ ở chỗ ta sáng mai ta đưa ngươi tới chỗ Thảo Linh ty dược

Mật Nhi: Dạ

Một lúc sau khi Dung mama đã đi...

Mật Nhi: Một đống luật lệ chết tiệt, cái vương phủ chết tiệt. Nhiều thế này thì học đến kiếp sau mới thuộc à?

---------------------

Sáng hôm sau...

Cô được mama tổng quản đưa đến chỗ Thảo Linh ty dược. Khi có mama ở đó thì ả ta nói giọng ngon ngọt. Mama vừa rời đi thì ả ta đẩy ngã cô sau đó bóp cằm cô và bắt cô nhìn thẳng vào mắt ả ta

Thảo Linh: Xinh đấy. Nhưng ta nhắc một quy tắc nữa mà ngươi không bao giờ được quên đó là đừng bao giờ đến gần Anh Minh vương gia của ta nếu không ngươi sẽ không yên với ta đâu

Từ đằng sau có tiếng nói...

Anh Minh: Thảo Linh ty dược, cô nói lại xem ai là của cô

----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro