#.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đi mặc kệ Taehyung có kêu cậu lại. JungKook cảm thấy bụng cứ kêu nên đi ra căn tin trường để ăn, ngồi ăn được không lâu thì Jimin chạy đến. Miệng Jimin lại hót líu lo tiếp.
    Kookie ahhhh!!!! Cậu đang làm gì dợ???
    Tớ cảm thấy đói bụng nên ăn chút gì đó cho đỡ đói 😊😊
Nói dứt xong tiếng chuông vào lớp vang lên. JungKook cùng Jimin vào lớp vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ😂😂. Bước vào bàn JungKook thay đổi sắc mặt khi gặp Taehyung khiến Jimin cảm thấy đang sợ lây.
    Cậu lườm tôi cái gì định cắn tôi nữa àhhh!!!
    Cậu đang bị lạc trôi àhhh!! Thịt thối như thịt chết có cho cũng chả thèm 😏😏 hứ........

Taehyung ngại đỏ cả mặt vì lời nói của JungKook nên cậu không nói gì thêm mà tiếp tục cấm đầu vào điện thoại của mình để chơi game. JungKook cười nhết mép tỏ vẻ khinh bỉ Taehyung. Vào tiết học JungKook chăm chỉ viết bài thì lại bị tên Taehyung đáng ghét làm phiền. Taehyung tỏ ra thân thiện với cậu và hỏi.

      Này  JungKook cậu từ đâu đến đây vậy??? Tôi đã học ở đây  rất lâu nhưng chưa bao giờ gặp cậu???

      Tôi ở trong bụng mẹ tôi đến đây chứ đâu, không lẽ cậu nghĩ tôi từ bụng mẹ cậu ra à~~~

       Này cậu có thể nói chuyện dễ thương một xíu không???

       Cậu im ngay cho tôi viết bài nếu không tôi nói giáo viên đấy!!!

       Tôi không thích cậu làm gì được tôi!!!

       Thưa cô bạn Taehyung làm phiền em!!!

  Taehyung em ra ngoài cho cô đứng phạt hết tiết này chô cô~~

      Taehyung đứng lên đẩy ghế và đập thật mạnh vào bàn khiến JungKook giật mình mà rớt cả bút. Taehyung chửi thầm JungKook....... JungKook lè lười chọc cậu. Tiếng trống trường ra về vang lên, JungKook gấp sách vở cho vào cặp ròi đi về. Trên đường về thì gặp tên Taehyung đáng ghét đang ngồi trên chiếc xe sang chảnh đi về. Taehyung chạy theo gọi JungKook lên xe cùng về nhưng JungKook chả thèm quan tâm vẫn cứ tiếp tục đi tiếp không để tâm gì đến lời kêu gọi của Taehyung. Taehyung gọi mãi thif cậu quyết định kêu bác tài dừng xe lại, cậu ở cửa xuống xe đuổi theo JungKook nắm tay cậu lại. JungKook giật mình nói

Này cậu đang làm gì vậy??? Bỏ tôi ra tôi còn phải đi tìm nhà để ở chứ!!! Trời đã tối rồi cậu không về cũng để người khác kiếm chỗ để ở chứ~~

      Taehyung nghiêng đầu về một bên tỏ vẻ ngạc nhiên

Cậu không có nhà để ở?????

Đúng vậy tôi từ Busan lên đây để học vì gấp quá nên chưa tìm được nhà để ở~~

      Taehyung không thèm hỏi hay trả lời một câu mà đã kéo JungKook lên xe. JungKook kêu lên

Cậu kéo tôi đi đâu vậy??? Bỏ tay tôi ra ~~ tôi còn phải đi tìm chỗ ở đấy tôi không có ý định ngủ ngoài đường đâu~~

Cậu im lặng chút đi lên xe đi ròi biết miệng mồm còn hơn giáo viên Văn giảng bài !!!!!

 Cậu nói ai đấy????

       Taehyung chẳng thèm trả lời mà thay vào đó là lời nói của cậu với bác tài

Mình về thôi bác!!!!

       Về đâu??? JungKook ngơ ngác hỏi

        Về nhà tôi chứ đi đâu. Cậu nghĩ cậu có thể đi tìm một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi để cậu ở với mức giá rẻ à????

        Mặc kệ tôi cậu quan tâm à????

        Tôi quan tâm không được à?? Taehyung cười một cách lương thiện

JungKook mặt liền đỏ lên liền quay mặt sang chỗ khác không nhìn vào Taehyung nữa. Taehyung thấy vậy cũng không nhìn JungKook nữa quay mặt sang phía trước và im lặng không nói gì. Tới nhà Taehyung JungKook vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt mình là một căn nhà tuyệt vời rộng lớn và sân vườn rất rộng. JungKook không ngờ tên Taehyung đáng ghét này lại là một đại thiếu gia có nhà cao cửa rộng và cả xe hơi nữa. Cậu thầm nghic răng một tên đại thiếu gia như Taehyung lại chẳng học hành đâu vào đâu thật là uổng phí. Cậu bước vào nhà Taehyung với một khuôn mặt của một con thỏ mới lớn ( mặt ngơ ngác không biết gì...... Đây là đâu, tôi là ai?? )Taehyung nói với JungKook bằng giọng nhẹ nhàng ấm áp/

       Cậu lên tầng trên phòng đầu tiên là phòng của tôi cậu vào đó và tắm rửa đi tôi sẽ đi lo nấu cơm!!!! JugnKook ngơ ngác gật đầu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra trước mặt cậu. Taehyung nấu ăn ư??? JungKook ngơ ngác nhìn Taehyung một hồi thì Taehyung gọi

         Này không cần tắm à hay muốn nhịn đói???

JungKook tỉnh người lại cũng gật đầu cho qua ròi chạy như chớp lên phòng Taehyung. Taehyung cười nhết mép vì hàng động ngơ ngác có chút đáng yêu vừa ròi của JungKook >.

                                         Đến đây thôi giờ mới có thời gian để ra chap mấy bữa trước bàn phím máy tính bị hư giờ mới sửa xong

                                          Ủng hộ em tiếp nha bình chọn cho em đi

                                                                                  16032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro