Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I - TRI KỶ


Phải rồi, người ấy đang onl ... cô liền vào hộp tin nhắn và chat ngay với cậu:
-Ê ! Ông kia ! Chào buổi sáng,  đang làm j đấy ?

       Cậu là Dạ Bạc, hàng xóm cũ của cô. Lúc trước, 2 người sống cạnh nhà và có nhiều kỉ niệm suốt hồi tuổi thơ cấp I. Sau đó lên cấp II, cậu theo gia đình, 2 ng liên lạc qua thư. Món kỉ niệm cho tình bạn 2 ng thì hàng đống, tuy nhiên có thể kể đến món "chanh đá" mà cậu hay pha cho cô uống, cô mê nó đến tận bây giờ - đến nỗi uống nhiều thành bệnh dạ dày và viêm đại tràng nhẹ. Cậu có cảm tình với cô nhưng cô không biết điều này, thứ tình bạn trong sáng ấy luôn là điều khiến cô tự hào trước vị " sư phụ" cùng tuổi mình.

- Ừ, tôi mới dậy.

         Cậu trả lời lạnh ngắt. Vâng, đương nhiên rồi, cậu mà !Người con trai cung Kim Ngưu này lạnh - nhạt lắm, nhưng chả biết sao luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cô từng bị cả lớp kì thị, cả trường bàn tán vì cậu thân vs cô mà . Và cô hiển nhiên sẽ cảm thấy chán nản, cô cho rằng bọn họ bị điên, đang gato ( ghen ăn tức ở ). Cô lúc nào cũng nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo thế.Cô cũng khá thích cái lạnh của cậu bởi cô nghĩ rằng ,đôi lúc nói ít sẽ tốt mà nói ít làm nhiều mới là thứ cô luôn theo đuổi. 

_Ờ ~ Hè này về quê tôi chơi nhớ rủ thêm Tiểu Mịch về nhé.

_ Ừ, tôi sẽ thu xếp.

Dù không nhìn được mặt cậu nhưng cô cũng đủ hình dung ra cậu đang mỉm cười nhẹ. Cô thì đang mãn nhãn vì hè này có cả Tiểu Mịch về, Mịch có thể đem theo 2 nhóc em hoặc kéo thêm cả Hạo . Hạo, Mịch, Tĩnh , Bạc Bạc là 4 tên bạn chơi thên và cũng là hàng xóm của nhau. Tụi này rất biết đùm bọc và coi nhau như người nhà . Nhưng trên đời này không có j là mãi mãi cả, thứu tình cảm tuổi lớn đã chia rẽ họ. Hạo với Bạc Bạc không còn tốt như trước nữa, tiểu mỊch cũng rất buồn và Tĩnh luôn là đứa ngốc nhất, chậm hiểu nhất - và nhỏ đó cũng là sợi dây gắn kết duy nhất của cả 4 đứa.
 Cô ngồi ôm chiếc máy tính trên chiếc ghê gỗ thếp sơn. Trưa hè oi bức , gió thỏi hiu hiu và tán cây xào xạc . Hoa quanh vườn nhẹ lay động . Bình yên quá, cô khẽ khép đôi mắt chán nản và buông thõng. Cô định chợp mắt một lát, đến giờ cơm rồi mới dậy làm. Con mèo nhỏ lông trắng mượt mà quấn lấy đôi chân trần của cô, nhảy tót lên ghế , cuộn tròn mình vào làn vào váy mỏng  của cô. Nó tựa đầu vào làn da cô và nhắm mắt, rên khe khẽ - nó rên đều đều hòa cùng tiếng mấy con bồ câu gáy trên mái nhà. "Shggggggg...! " - cô rủa thầm - dường như mọi cảnh vật đang muốn ru cô vào giấc ngủ sớm trưa vậy.

" gâu- gâu - gâu !!!!" - tiếng kêu đầy dũng mãnh này nghe quen quá ! Con chó ấy .. dường như cô đã gặp nó. Không, cô còn rất thân thiết với nó nữa ! Nhưng thì sao chứ ? cơn buồn ngủ  mê mệt trưa hè không buông tha cho cô, tiếp tục kéo đôi mi mềm nặng trĩu của cô xuống. Thế là chị Tĩnh lại tiếp tục khò - chìm sâu vào giấc ngủ..."Haha.."- một giọng cười khúc khích của chàng trai nhẹ cất lên " đồ ngốc, lâu không gặp lại mà chẳng thay đổi gì cả. Ai lại nằm ngoài trời bức thế này " . Cậu ta bế cô lên ( á á !! =='' ) khiêng luôn cả con mèo trên bụng cô vào nhà. Căn phòng khách sáng sủa ngập tràn hương hoa cỏ thân quen. Cậu nhớ 6 năm trước cậu từng cùng cô chơi rút gỗ và cùng nhau ngủ luôn dưới sàn. Con chó yên lặng nằm ngoài cổng như đang canh gác ngôi nhà của chính mình vậy. Cậu nhẹ chạm vào tóc cô, vuốt nhẹ làn tóc rối xõa dài chưa chải của cô , đùa nghịch với làn ren váy mỏng như 1 con mèo đang vờn cuộn len.

- Shgggg..... - cái âm thanh nguyền rủa lại từ miệng cô bật ra, tên kia cười . Hắn đứng lên bật quạt trần và đi ngóng lại nhà. " tùy tiện đi lại thế này có bị coi là bất hợp pháp không nhỉ ... haha"- hắn tự trách mình và giở trò tự luyến " aizz... kẻ nào có thể ngáng đường mình chứ ~~". Gian bếp kia chính là nơi cậu được mẹ cô dạy làm món ăn và cũng là nơi cậu dạy cô làm cái món nước chanh đá chết tiệt - gây bệnh viêm đại tràng, cứ ăn xong lại đi thăm nhà vệ sinh.Mấy căn phòng khác như phòng ngủ của bố mẹ, phòng ngâm rượu , phòng đọc sách , phòng chơi đàn ,... đều in dấu tuổi thơ ngọt ngào của 2 nhóc bạn thân khác giới này . Á ! kia rồi, cái phòng tắm chất chứa  đó - cậu từng mang đồ của cô để ở ngoài cửa rồi trượt chân đẩy cửa- tiếp đất cái rầm trong nhà tắm và ăn trọn đôi dép dày vào khuôn mặt lạnh " Đồ điênnn !!! Mày thích vồ ếch trong nhà tắm vậy cơ à !!!" - vâng, cô rủa đấy, nghe nó xấc xược khác hoàn toàn với mấy main nữ trong manga.( p/s;  Đợi cô đóng cửa, thanh niên mặt dày mới khẽ lên tiếng : " bực thật , sao còn chưa thay quần áo ra nhể ??? mình mà ngã muộn hơn tí nữa thì.... "- "tao nghe thấy rồi đấy thằng chó !" ). rất thú vị ~

"cạch!"- mở ra gian phòng ngủ nhỏ của cô, cậu nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ. Hương hoa bưởi cô thích ngập tràn trong này. Phòng ngủ có 1 chiếc giườn nhỏ, trang trí đơn giản- 1 cái gối , tấm chăn mỏng, chiếc bàn học to đùng chưa hàng đống sách phát choáng cùng dụng cụ nghịch ngợm liểng xiểng trong cái giá gỗ thơm xoan. Nhìn căn phòng cổ cổ thế này, người ngoài có lẽ đã nghĩ cô tính cách kì quái, nhưng đối với cậu càng tiếp xúc càng thấy thích, thú vị và thứ tình cảm xôn xao trong tim cậu cũng càng lớn. Câu cũng không nhớ cậu thích cô khi nào nữa, cái giây phút rạo rực trong tim của cậu mỗi khi bên cạnh cô khiến cậu thấy hạnh phúc vô cùng.

-Bạc... - cái giọng nhỏ nhẹ của cô nghe chất đầy nghi vấn mà ngạc nhiên. Cô đứng dưới nhà thấy conc hó lông trắng của Bạc đang vẫy đuôi rối rít ngoài sân. Nó là con chó cưng của Dạ Bạ. Cậu từng là ong thầy tại gia của cô." tiểu Tĩnh... dậy rồi à ? "- cậu bước xuống cầu thang, cô bàng hoàng cả người, vừa mới sáng nay thôi, cô nhắn với cậu, cậu nói sẽ thu xếp sau, vậy mà giờ... Cậu thật biết cách khiến cô hoang mang !!!
- Bạc về bao giờ thế, sang chơi sao không kêu tôi ! Tên hâm này..." - Đúng rồi, gần 6 năm rồi  mà, cô chạy lên ôm chầm lấy cậu, cả 2 ngã nằm trên chiếu nghỉ cầu thang. Cậu là người bạn đầu tiên kết bạn với cô, ân cần cử chỉ với cô và thật tâm nhất với cô. Cô khẽ rơi nước mắt trong tiếng nói mừng rỡ: " haha, ông nói tôi vào nhà từ ngoài sân đúng không ? ông chưa thay đồ à sao đã chạy sang đây rồi, quần áo toàn mùi ô tô này !! " . Mũi cô tinh lắm , đặc biệt với mùi ô tô - kẻ thù lớn nhất của đời cô. Đúng thế, tiền đình kém đi xe đạp trời nắng lâu cũng thấy đơ đơ. Cậu đỡ cô dậy, chân cô còn hơi loạng choạng, ngủ li bì trong sáng sớm rất dễ gây choáng váng. Cậu nhếch mép cười, khuôn mặt lạnh nhạt bỗng trở nên hiền hòa đến lạ.
-Bà ngủ say, tôi không nỡ gọi. Tôi dự định về trước khi bà nói rồi, không kíp dẫn theo Mịch, xin lỗi . Cô huých vai cậu, cười khà khà : "Ê hê ! Ghê à nha, dự định về tahwm tôi đó hả ? Lâu năm không gặp nhớ quá à ? " - cô thực chất chỉ có ý đùa cho vui, nhưng mặt cậu nghiêm túc đến phát nổi da gà 
- Ừ. 
Biết ngay mà !!!! =='' Ngay cả khi cô đùa tên đó cũng trả lời thật nghiêm túc , đôi lúc làm cô thấy rất khỏ hiểu. Rồi cô chợt nhận ra, Bạc đã cao hơn cô, tên này từng thật hơn cô mà còn rất nhỏ nhắn, cô còn có thể ôm trọn cậu ta vào lòng khi chơi đồ hàng hồi bé cơ mà. Vậy mà bây giờ, cậu cao hơn cô, to lớn hơn cô và vừa ẵm cô đấy thôi. Cậu đã lớn và không còn bé nữa, cậu thay đổi ngoại hình khá nhiều - bất giác cô lùi lại, có lẽ cô không thể gần gúi nhiều với cậu như  hồi xưa đc nữa rồi.
- Kể cũng khá buồn, Mịch không về để xem cậu ấy có thay đổi nhiều như ông không nữa ... 

Thế 2 bác có về cùng không?
- Không, họ đi công tác.
-Thế ông đi một mình về à ???
-Không, chú Đường lái xe chở tôi về.
- A! Có dẫn theo Đường Lâm chứ ?? Cái cô bạn mà hồi trước ông kể tôi nghe ấy.
-Ừ.
-Đâu ? thế cậu ấy đâu ??
- Nhà bà ngoại tôi.
- Được rồi, lát tôi sang đó chơi chung cho vui, ở nhà một mình chán lắm.
Cô đi vào bếp lấy quả chanh, pha nước.
- Bác Hàn đi đâu hết rồi ???
- Đi làm hết rồi, tận chiều tối mới về.
Bạc ngồi bệt trên sàn, vuốt ve con mèo của Tĩnh. Con mèo quỷ này từng cào cậu mấy nhát đau ghê người. Cậu rút trong túi quần thanh chocolate, để xuống đất, xoa đầu con mèo. Con mèo nhỏ chén ngon lành rồi chạy biến.
Cậu nhớ lại đôi vai gầy và thân hình nhỏ nhắn của Tĩnh ban nãy nằm đè lên cậu. Cậu chợt muốn ôm lấy cô lần nữa. Bất giác cậu chạy vào bếp , đẩy cánh cửa kính trong suốt, nắm đôi bàn tay hao gầy của cô và kéo mạnh cô ngã nhào vào lòng cậu. Bất ngờ và khó hiểu luôn là thứ cảm xúc của cô mỗi khi bên cậu thế này. Chân cô loạng choạng, mái tóc xơ dài vấn trên cánh tay cậu ghì chặt lưng cô. Cô áp mặt vào ngực cậu, chiếc áo phông tuy không dày nhưng đủ để khiến cô ngạt thở. Cô đẩy cậu ra để cất tiếng nhưng không sử động được. Cô loay hoay kiễng chân, vươn lên chỗ vai cậu để tìm không khí, nói một lời nghi vấn cho sự việc khó hiểu này.
- Bạc... Sao thế ???
Cậu chợt ý thức được hàng động của mình, lập tức đẩy cô ra một cách vụng về ,cúi đầu rồi nhanh chóng  rời khỏi phòng bếp.

Cô thẫn thờ...
" T... tên hâm này... đúng là càng lớn càng khó hiểu mà... " 
-_-'' 






                                                                                                Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro