Chap 1. Tôi đang ở đâu đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại hành tinh Analia*

- Thiên Thiên (TT): CÁI GÌ??!!!

- Vân Phi (VP): Con gái của ta đừng hốt hoảng, ta chỉ muốn tốt cho con thôi

- TT: Nhưng mẫu hậu à đó là Trái Đất, ở đó rắc rối lắm, con mà đến đấy ko chừng lại có chuyện lớn, phiền phức lắm

- VP: Đừng lo lắng quá, đây cũng là nhiệm vụ mà con phải hoàn thành để phá giải lời nguyền và trả thù mụ phù thủy đó

(Lúc nhỏ khi mới chào đời, Thiên Thiên đã bị 1 phù thủy nguyền rủa mình đến năm 300 tuổi sẽ bị biến thành 1 bà lão xấu xí, để giải lời nguyền này cô phải cùng 1 người con trai thật lòng yêu cô để có thể hợp sức đánh bại mụ phù thủy ấy, lúc đó lời nguyền sẽ đc phá)

- TT: ...Mẫu hậu đã nói vậy rồi thì con đành nghe theo......A.. Phụ hoàng đến

- Si Thần (ST): Chào con gái, thế nào rồi, con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ việc quan trọng là con phải cố gắng tiếp cận chàng trai tên là Tuấn Hiên, vì chỉ có cậu ta mới có thể phá giải lời nguyền của con

- TT: Tuấn Hiên?

- VP: Từ từ rồi con sẽ biết. Đây là sợi dây chuyền dùng để liên lạc với ta và cha con. Khi nào cần, con chỉ việc cầm nó lên và nhớ tới người con muốn gặp là đc_Bà dúi vào tay cô

- ST: Được rồi mau đi thôi, càng sớm càng tốt

- VP: Chúc con may mắn

- TT: Dạ, thưa phụ hoàng, mẫu hậu

Nói rồi Si Thần cùng cô đến tầng cao nhất của lâu đài, nó đc bao bọc bởi lớp thủy tinh bên ngoài nên có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nơi đó cũng đc dùng để du hành vũ trụ bằng cỗ máy không gian. Cỗ máy có màu hồng pha chút xanh biển nhạt, ở giữa là 1 cái ghế to, xung quanh là những hành tinh thu nhỏ bay lơ lửng, trên đầu ghế có 1 viên pha lê lấp lánh xoay vòng. Thiên Thiên bước lên ghế ngồi, đức vua chạm tay vào mô hình Trái Đất, bỗng 1 luồng sáng lóe lên làm cô chói mắt, cánh cửa đóng sầm lại, và chỉ cần vài phút là cô đã đến đc Trái Đất. Nơi mà cô đáp xuống là 1 cánh đồng hoang. Thiên Thiên thẩn thờ ngồi dậy, việc đầu tiên mà cô nghĩ là tìm 1 nơi để ở, trong lúc đang suy nghĩ thì cô va chạm phải 1 chiếc xe hơi màu đen, cô ngã nhào, thấy thế người trong xe vội bước ra, hình như họ là 1 cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi, 2 người chạy đến chỗ cô, bác gái hỏi:

- Này cô bé, con có sao ko?

Vì chân khá đau nên cô khóc nhưng chỉ thút thít, kèm theo vài tiếng nấc

- Bác xin lỗi, bác ko cố ý_Bác trai vội đáp

- TT: Con ko sao, cảm ơn 2 bác đã quan tâm

Thiên Thiên đứng dậy phủi bụi, bước đc vài bước thì cô cảm thấy rát, thấy dáng đi có vẻ khó khăn, bác gái liền hỏi:

- Có thật sự là con ổn ko?

- TT: Dạ con ổn mà

- Nhà con ở đâu hay để bác đưa về

- TT: ...

- Con ko có nhà sao?

- TT: C..con đi lạc ạ

- Hay là...con qua nhà bác ở nhé?

- TT: Nhưng như thế thì..

Chưa kịp nói xong bác trai đã nhanh chóng cướp lời cô

- Con ko cần phải ngại, nào lên xe đi

Bác gái nắm tay cô dẫn lên xe, chiếc xe cứ thế mà lăn bánh, đc 1 lúc nó dừng lại trc căn biệt thự vô cùng sang trọng

Thiên Thiên tròn xoe mắt nhìn, miệng ko ngậm lại đc

"Ko ngờ ở Trái Đất cũng có 1 nơi đẹp đến vậy"

- Nào, vào thôi. Chào mừng con đến với ngôi nhà mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miin