5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân vẫn cố né tránh ánh mắt của Tú từ lúc bước vào nhà thi đấu.

Ân đã hi vọng Tú chỉ đùa, nhưng có vẻ là không bởi vì việc hắn nhìn nhỏ quá nhiều đã lọt vào mắt một vài đứa con gái trong đội Nữ. Tụi nó cũng lên xem đấu, xong rồi túm tụm hỏi Ân.

- Nay anh Tú nhìn chị dữ vậy? Bộ có tiến triển gì phải hông??

Ân xua tay.

- Lúc nào nó chẳng vậy.

Sau câu đáp trả cho sự tò mò đầy ngắn gọn và gây cụt hứng của Ân, tụi nó tản ra bỏ đi. Ân chả bận tâm, lúc đang đứng cất đồ ở tủ cá nhân trong phòng, nhỏ thấy bóng ai đó đang in lên cửa tủ. Nhỏ xoay người xem đó là ai.

- Sao hồi trưa chị không đợi tôi?

Rin hỏi. Ân không thoải mái khi bản thân bị "hỏi tội" như thế này, nhỏ nhún vai, quay lưng lại với thằng nhóc giọng nói đều đều.

- Đợi làm gì?
- Tôi đã sang lớp tìm chị nhưng hình như chị đã bỏ về rất nhanh.
- Ân có việc phải làm nên phải tranh thủ về nhà.

Đóng cửa tủ lại, Ân toan bỏ đi.

Rin giữ tay nhỏ lại.

- Chúng ta có vấn đề gì sao?

Chữ "chúng ta" của Rin làm Ân giật mình. Ân nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Rin, thằng nhóc khoanh tay trước ngực nhìn Ân chờ đợi.

Ân phải quay người, đứng đối diện với Rin.

- Không có "chúng ta" đâu, bọn mình chưa tới mức đó. Ân ổn, chân cũng đỡ rồi nên sẽ tốt hơn nếu Rin và chị trở về đúng vị trí của mình, em hiểu chứ? - Giọng Ân hơi run, nhỏ mím môi sau khi dứt lời. Cảm giác lạnh người bao trùm lấy thân thể.
- Tôi thích Ân.

Ba chữ nhẹ như tênh của Rin làm tim Ân như nhảy khỏi lồng ngực. Áp lực đang dâng trào trong tâm trí nhỏ. Rin vẫn chăm chú quan sát biểu hiện lúng túng của Ân.

- Chúng ta không chỉ mới gặp nhau hôm qua đâu, nếu đó là những gì chị nghĩ.

Ân á khẩu. Nhỏ cố lục lại trong trí nhớ những gì diễn ra gần đây, cố tìm kiếm sự xuất hiện của Rin nhưng hoàn toàn trống rỗng.

- Chị rất khác, rất đặc biệt và rất thu hút.

Rin nói rồi bước đến gần Ân hơn, đưa tay chạm vào cái má phính của nhỏ. Bàn tay ấm nóng của Rin vừa chạm đến má mình, Ân giật mình né ra. Thằng nhóc hơi hụt hẫng, hạ tay xuống cho tay vào túi quần.

Bỗng Ân ngước mặt, đôi mắt to tròn, nâu sáng trong veo ngước nhìn thằng nhóc 1m9 trước mặt. Nhanh như cắt, Rin cúi xuống đặt lên môi Ân một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn 3s ngắn ngủi đủ làm mặt Ân đỏ phừng. Nhận ra bản thân đã cứng đờ và bị dồn vào thế bị động quá lâu. Ân đẩy Rin ra rồi quay lưng chạy khỏi phòng cất đồ.

Nhỏ đâu biết mình đã bỏ lại sau lưng một thằng nhóc với gương mặt đỏ không kém. Nét mặt lúc nào cũng điềm tĩnh có phần lạnh lùng nay lại trở nên khổ sở vì một phút không kềm lòng được. Ân sẽ không thấy được hai má thằng nhóc đỏ bừng lên và mái tóc rối bù do nó vò đầu.

Nhận ra bản thân đã quá hành động theo bản năng, Rin vuốt mặt thở dài. Lần đầu thật sự thích ai đó cảm giác thật lạ, lúng túng, hồi hộp, và cả thật gấp gáp.

Lần đầu gặp Ân là ở trên một đoạn clip trên mạng xã hội. Một buổi thi đấu giao hữu của đội Ân được ai đó quay lại và đăng tải. Ở Nhật Rin vô tình xem được đoạn clip ấy. Sự nhanh nhạy, dứt khoát đầy khéo léo và gương mặt đáng yêu của của cô gái nhỏ nhắn trong clip làm Rin rung động, làm nó nhớ mãi. Ngay khi được tin gia đình sẽ chuyển về Việt Nam, Rin đã mong sẽ tìm gặp được cô gái ấy.

Trong đoạn clip, Ân đã cười khi đội giành chiến thắng suýt soát. Nụ cười tít mắt in sâu trong tâm trí Rin. Và nó không ngờ ngay từ ngày đầu chuyển về đây, sáng sớm 6 giờ sáng nó đã gặp được cô gái ấy - gương mặt còn buồn ngủ lấy tay dụi mắt như chú mèo nhỏ đang khóa cửa nhà trước mặt nó. Ân lướt qua Rin thật nhẹ rồi biến mất sau cánh cửa thang máy, nó đã kịp nhìn thấy tên trường trên đồng phục của nhỏ. May mắn thay đó là một trường cấp 3 gần nhà.

Rin quyết tâm: nếu số phận đã cho nó được gặp người ấy thì không có lí do gì để nó phải chần chừ nữa.

Nhưng cô gái nhỏ nhắn kia luôn trưng dáng vẻ bất cần với cuộc sống. Một tuần ngày nào Rin cũng cùng Ân đi thang máy đi học, nhưng thay vì trầm vì chiều cao của nó như những người xung quanh thì nhỏ lại còn chẳng để tâm đến sự xuất hiện của mình.

Và, Ân không cười.

Buổi sáng hôm qua khi va phải Ân ở canteen, Rin ước gì nó có thể khéo léo hơn. Nhưng khi đôi mắt nâu trong vắt kia ngước nhìn nó, Rin bối rối và phun ra những thứ thật khó nghe, nó đã định xin lỗi nhưng nó cứng họng và bỏ đi. Nếu không nhờ cái chân đau nó thật sự không biết bao giờ mới được đối mặt thật sự với nhỏ.

Khoảng khắc Rin ra về, và Ân cười với nó, thằng nhóc đã thật sự nghĩ rằng pháo bông đang nổ lộp bộp trong tim mình.

***

Ân biết mặt mình đang đỏ, vì hai má nhỏ nóng ran, không hiểu sao nhỏ cứ có cảm giác mọi người đang nhìn mình.

"Không có gì cả, bình thường đi nào!"

Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vỗ nhẹ vào má để trấn tĩnh bản thân.

Tú từ đâu chạy đến trước mặt Ân. Hai má đỏ ửng của Ân lại bị hắn dùng tay ôm chặt. Ân chưa kịp phản ứng thì Tú nâng mặt nhỏ lên, nói nhỏ.

- Nhớ nha, tôi sẽ thắng trận này, vì Ân đó!

"AAAAAA" - Và đó là tiếng của đám đội nữ và vài đứa fan xem bóng rổ.

Ân ước gì mình có thể bỏ chạy, nhưng Tú vẫn giữ mặt nhỏ, ánh mắt không di dời. Nhỏ hơi bất an, tim bắt đầu đập nhanh khi Tú đưa mặt hắn lại gần hơn, đôi mắt khép hờ.

"Không không khônggg!"

- Tú!! Còn không mau vào sân khởi động??

Tiếng la của huấn luyện viên khiến Tú giật mình, Ân chợt tỉnh sau một hồi bất động, vùng khỏi tay Tú. Hắn cũng vừa nhận ra sự ngại ngùng của nhỏ nên đưa tay gãi đầu, hình như hắn ngượng.

- Đi khởi động đây!

Tú nói rồi bỏ đi nhanh. Ân chỉ đứng đó, chẳng biết nói gì ngoài trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực. Bỗng từ phía sau Ân, Rin sải bước nhanh vào sân.

Nhỏ hoảng hốt, có khi nào Rin cũng thấy không? Thằng nhóc vẫn điềm tĩnh như mọi khi, khởi động cùng đội. Ân chỉ mong chuyện gì ngoài sân, nó và Tú đừng mang vào trận đấu. Cầu mong trận đấu diễn ra suôn sẻ.

Đội trường Quốc tế đa số là con lai nước ngoài, nhìn sơ hơn hẳn đội Ân về mặt hình thể.

Hiệp đầu Rin đã được ra sân, còn Tú vốn luôn ở đội hình xuất phát.

- Này nhóc, tao và mày chẳng ưa nhau, nhưng tao muốn thắng trận này nên những gì ở ngoài sân đừng mang vào đây đấy! - Tú vừa chỉnh trang phục vừa nói đều đều.

- Yên tâm. - Rin chìa tay ra trước mặt Tú. Hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng bắt tay thằng nhóc. - Ân cũng muốn chúng ta thắng!

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu!

Như dự đoán - đội trường Ân thua khá xa sau 2 hiệp, với chướng ngại thể hình của đội bên kia. Mọi đợt tấn công hầu hết đều bị chặn đứng, khí thế của đội cũng trùng xuống. Tú vẫn đang cố gắng vực dậy tinh thần mọi người với các chiến thuật và những lời động viên. Dù Ân có không thích Tú lắm nhưng trong bóng rổ nhỏ luôn phải công nhận hắn. Tú là một cầu thủ chơi được tốt ở mọi vị trí, với tầm nhìn và chiến thuật sắc bén cùng cái đầu lạnh luôn hiệu quả.

Rin có vẻ chưa hoà hợp được với lối đánh của đội. Trong sân nhìn Rin như người khổng lồ nhưng lại bị hạn chế nhiều về di chuyển. Cũng có thể banh chưa vào được tới tay Rin ở vòng trong đã bị chặn đứng bởi đội bên kia nên thằng nhóc chưa "nóng máy".

Ân ngồi xem mà nóng ruột, nhỏ đã mong đội nhà sẽ thắng vì mọi người đã luyện tập rất cực lực. Nhỏ thấy Tú kéo Rin xuống, rồi hai người chỉ chỏ khắp sân bàn luận.

Hết giờ nghỉ giữa hiệp.

Với cách biệt 17 điểm, đội nhà đã phải nỗ lực rất nhiều.

Chiến thuật của Tú bắt đầu phát huy tác dụng vì bên kia chỉ được hình thể to lớn nhưng lại chậm chạp, vậy nên kèm người 1:1 toàn sân đã giúp đội nhà rút ngắn tỉ số.

Lúc này người toả sáng nhất trên sân là Rin. Thằng nhóc bắt đầu phát huy được hết khả năng. Những đường chuyền sắc bén kiến tạo, kĩ năng qua người kiểm soát bóng cực tốt và xử lí tình huống khéo léo làm cả nhà thi đấu như bùng nổ. Khí thế của đội cũng tăng theo.

Tú và Rin thi đấu cực kì ăn ý, đến mức Ân không tin vào được mắt mình.

Thế nhưng...

Rin bị chơi xấu, một cầu thủ đội kia đã cố tình nhảy lên và vung cùi chỏ vào mặt thằng nhóc. Tiếng còi trọng tài vang lên cũng là lúc thằng nhóc ngồi bệch xuống sàn đấu. Ân thấy máu từ trán thằng nhóc nhỏ xuống sàn nhà.

Ân vội chạy vào sân, mặc kệ cái chân đau làm nhỏ suýt té. Nhỏ ngồi sạp xuống trước mặt Rin, thằng nhóc đang ôm một bên mặt, nhăn nhó đau đớn.

- Rin! Rin! Em ổn không??

Giọng Ân run run, nhỏ càng thêm hoảng loạn khi máu vẫn đang tuôn ra giữa những khẽ tay của thằng nhóc.

- Ôi có sao không? Tụi này lỡ tay xíu nha!

Thằng khốn vừa chơi xấu Rin bước đến, chìa tay ra để bắt tay với gương mặt câng cẫng khốn nạn.

- Tránh ra đi! Nó không sao!

Tú gạt tay thằng khốn ấy ra, gằn giọng trả lời, đoạn đứng thẳng người che Rin đi.

- Ồ vậy thì tốt, chơi bóng cũng chơi vừa vừa thôi kẻo lại mang thương tật về mình nha hahahaa!

Nó vừa nói vừa quay lưng bỏ đi.

*Bốp*

Trái banh bay thẳng vào đầu thằng khốn ấy làm nó suýt té nhào.

- Thằng khốn, cặn bã, mày chẳng là gì cả! Mày cũng chẳng bằng ai đâu! Mày sợ thua thì đừng có chơi bóng, đồ dơ bẩn!!

Tú hoảng hốt quay người nhìn Ân, không tin được vào tai mình những gì mình vừa nghe.

Ân đứng đó, sau lưng là Rin đang đổ máu, gương mặt nhỏ đỏ au. Chưa bao giờ Tú hay bất cứ ai thấy Ân nóng giận và đặc biệt là lớn giọng.

- Con ranh này mày muốn chết chứ gì??

Thằng khốn kia lao đến quá nhanh, Tú chưa kịp quay lại nó đã lao đến đẩy hắn ra. Nó đang lao đến Ân với cái vẻ dữ tợn lộ rõ. Ân chẳng kịp phản ứng gì, nhỏ biết đứng đơ ở đó nhắm chặt mắt.

"Áaaa!!"

Tiếng la thất thanh làm cho Ân giật mình mở mắt. Nhỏ thấy thằng khốn kia nằm vật ra sàn nhà ôm mặt lăn qua lăn lại rên rỉ la hét đau đớn. Bản thân mình thì đang được ôm gọn trong trong ai đó, và bàn tay đang nắm vai Ân dính máu. Nhỏ nhận ra đó là Rin!

Thằng nhóc đang nheo 1 bên mắt, máu vẫn đang tuôn từ vết thương. Ân muốn khóc thật sự, nhỏ rơm rớm nước mắt khi Tú đẩy nhỏ và Rin đi vào phòng thay đồ, còn bảo vệ trường đang ập vào giải quyết đám bạn của thằng khốn kia.

***

Rin vẫn không hề buông Ân ra cho dù cả hai đã vào tới phòng thay đồ và mọi người trong đội đang nhìn. Thằng nhóc đổi từ ôm Ân trong lòng thành nắm tay.

Nhỏ bối rối, nhìn Rin đang được mọi người hỏi han rồi kiểm tra vết thương. Thầy thì đang đi giải quyết với bảo vệ, ở đây cũng không có ai từng đi học qua sơ cấp cứu nên chỉ có Ân mới "xử lí" được ca này.

- Rin, bỏ chị ra đi để chị xem vết thương.

Thằng nhóc như sực tỉnh, bỏ tay Ân ra.

Tụi trong đội mang nước ấm và đồ băng bó đến để Ân hoàn thành công việc của mình.

Rin bị rách một đường trên lông mày, không quá sâu nhưng cũng mất một lúc mới cầm được máu. Hốc mắt cũng bị bầm, đang bắt đầu sưng.

- May mà có chị Ân!

Bọn trong đội thở phào, bắt đầu bàn tán về trận đấu đến đủ chuyện trên trời dưới đất, và cả chửi rủa lũ bên kia. Bọn con gái được dịp vây lại hỏi thăm Rin.

Ân loay hoay thu dọn mọi thứ, lúc này mới sực nhớ đến cái chân đau. Lúc cấp bách đúng là chả nhớ gì ráo, giờ mới nhận ra nó còn đau hơn. Nhỏ ngồi xuống băng ghế, xoay xoay cổ chân và lập tức hối hận, nhăn mặt vì cơn đau truyền đến.

Tú từ đâu xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Ân.

- Nó lại sưng hơn nữa rồi, bà chẳng chịu ngồi yên gì cả đi lại suốt!

Nói rồi Tú nâng chân Ân lên, không kịp để nhỏ cản thì đã tháo băng chân của nhỏ ra. Chẹp miệng: "Bó chặt kiểu này bí mạch máu chết!" rồi băng lại cho nhỏ. Hơi đau nhưng sau một lúc, Ân thấy chân mình nhẹ hẳn.

- A đỡ đau nhiều nè, cám ơn nha!

Ân nhoẻn miệng cười với Tú, hắn "đứng hình" một lúc rồi kiểu cúi mặt gãi đầu.

- Đây là lần đầu trong 3 năm học chung bà cười với tui đó!

Vũ cũng cười, nắm lấy tay Ân, nhỏ cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nắm tay như thế này.

Bỗng nhiên một giọng nữ lảnh lót lọt vào tai Ân với câu hỏi:

- Rin này! Mới gặp hôm qua mà bạn với chị Ân thân nhau quá vậy? Bộ hai người nói chuyện nhiều lắm hả?

Tú và Ân, cùng cả phòng dồn ánh mắt về Rin. Tim Ân đập mạnh, chờ đợi câu trả lời.

Rin tìm kiếm Ân, bắt gặp ánh mắt của nhỏ đang nhìn mình, thằng nhóc điềm đạm trả lời rành rọt.

- Tôi thích Ân, tôi đã tỏ tình rồi.

Ân cảm thấy trong lòng mình nổ tung, trái tim đập lỗi nhịp thật mạnh 1 phát. Hai má nóng ran giúp nhỏ biết mặt mình đang cực-kì-đỏ!!

Và hơn hết, bàn tay của Ân trong tay Tú bỗng dưng bị siết chặt lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro