Tập 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trời EunHee mất tích, mẹ của EunHee lo lắm! Gọi TaeWon sang để bàn:
- TaeWon à! Cháu.. giúp cô tìm con bé EunHee! Chứ thế này cô lo lắm! Không thì báo cảnh sát cũng nên!!
TaeWon thở dài:
- Dạ đc! Để cháu đi tìm lần nữa! Nếu không thấy thì báo cảnh sát ạ!
TaeWon lấy xe đạp đi tìm cô, TaeWon đi rất lâu ra khỏi nhà rồi, đã tầm 4 tiếng rồi cậu vẫn ko tìm được cô, cậu lo lắng đến nỗi có một chiếc xe ô tô ở trước mặt mà không nhìn thấy, chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cậu, cậu bắn người ra, chảy máu nhiều lắm, người dân quanh đó gọi cấp cứu, tình cờ EunHee đang đi dạo qua đó và nhìn thấy người dân xung quanh đứng đó, cô tò mò nên đi lại xem, lúc cô đi vào xem, cô không tin vào mắt mình, tại sao người nằm đó lại là TaeWon? Cô chạy vào ôm chầm lấy cậu, hét toáng lên và khóc:
- Mấy người.... gọi cấp cứu chưa? Nhanh lên đi!! TaeWon cậu mở mắt ra ngay cho tôi! Cậu cứ nhắm vậy tôi sẽ giận cậu đến chết đấy! Mở mắt ra!! Mở ra!!!
Dường như cậu nghe thấy lời của cô, mở mắt ra cười thầm:
- Mình tìm được cậu rồi! Sao mình lại nằm đây thế này? Đây... là... đâu......?
Xe cấp cứu kịp thời tới, cậu được đưa tới bệnh viện... Cậu phải cấp cứu ngay.. EunHee đi đi lại lại ở trước cửa phòng cấp cứu, máu đã thấm hết vào áo cô nên cô phải mặc áo khoác ngoài.. 1...2.....3........4 tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.. EunHee lao tới hỏi bác sĩ, bác sĩ tháo khẩu trang ra:
- Tình trạng sức khỏe bệnh nhân rất tốt! Không có sao hết! Nhưng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời! Cậu ấy sẽ qua khỏi thôi! Cậu ấy sẽ nhớ lại được! Nhanh nhất là 1 tuần, chậm nhất là ..... 3 năm.. Nghe từ '3 năm' mà tim cô như muốn nổ tung ra! 3 năm sao? 3 năm làm sao cô chịu nổi chứ? Cô tin rằng phép màu sẽ đến! Cô tin ông trời sẽ không để cô chờ đợi lâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro