Tập 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi anh cũng đẩy cô ra và nói:
- Cô... sao cô dám ôm tôi? Cô biết tôi là ai không hả?
Nói rồi cô lôi tấm ảnh của cô và anh hồi trước chụp cùng nhau khi đi chơi công viên cho anh xem, anh nhăn mặt, ôm đầu, cảm giác đó thật đau đớn, anh ôm đầu đau quằn quại, EunHee lại khóc lớn hơn:
- Nè!!! TaeWon à!! Cậu sao vậy? Cậu đau đầu hả?? Cậu... cậu..
TaeWon ngất đi trên vai cô, EunHee hét lớn:
- NÈ!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!
Vì vẫn nhận ra đang ở trên đường nên cô dìu anh vào một nhà nghỉ để anh nằm.. Trong lúc anh ngủ, cô gõ đầu anh một cái và nói:
- Đồ ngốc này! Đau lắm hả? Sao cậu không thể nhận ra mình chứ! Cậu có biết mình đã đợi cậu lâu đến thế nào chưa?
Lúc cậu tỉnh dậy, cậu thấy EunHee đang gục dưới tay cậu, hai mắt nhắm tịt lại, bây giờ trông cô rất dễ thương, không như lúc cô tỉnh dậy, cô đã lạnh lùng với cậu:
- TaeWon... cậu.. muốn về chưa?!!
TaeWon dần nhớ lại, hỏi:
- Eun...EunHee??
Cô bất ngờ lên tiếng:
- TaeWon ah!!! Cậu... nhớ rồi sao?? Mình... đi gọi bác sĩ nha!
TaeWon nắm tay giữ EunHee lại:
- Không... không cần đâu! Tôi... không sao!
TaeWon nói rồi phì cười:
- Mình... muốn về!
EunHee bắt taxi rồi đưa TaeWon về..
Giờ đây... có lẽ TaeWon đã nhớ lại tất cả nhưng vẫn muốn chọc cô rằng cậu vẫn chưa nhớ.
Cứ ngày ngày cô chăm sóc cậu rất chu đáo... Rồi đến một ngày.... TaeWon đang nói chuyện điện thoại:
- Nè JiSeok ah! Bé con vẫn chưa biết được mình giả mất trí đâu!! Con bé dễ thương lắm! Nó chăm sóc mình rất chu đáo!
Nhưng ai mà ngờ được EunHee đứng ngoài nghe được tất cả... Cô rưng rưng nước mắt, cốc nước cam trên tay cô cũng từ từ rơi xuống đất vỡ tan tành, TaeWon quay ngay ra đằng sau, hoảng hốt:
- Eun.....EunHee ah!! Cậu...
EunHee đã chạy ngay ra khỏi nhà, vừa khóc vừa đi... nghĩ ngợi:
" TaeWon lừa mình sao? Làm mình lo muốn chết! Bạn thân lại lừa nhau sao? Mình... mình thật là..  thật ngu ngốc mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro