Cô Bé Mới Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu gì đó ơi chờ tôi với!~ Một cô bé xinh xắn hối hả chạy lại ngồi kế bên cậu~
~......~
-cậu là người mới chuyển nhà đến đây à? Trong cậu lạ quá? Tôi là tiểu Ngọc rất vui đc gặp cậu!?! ~ cô đặt biết bao câu hỏi nhưng chỉ nhận nguyên cục lơ từ cậu( lạnh lùng vãi =_=)
-cậu tên gì vậy??
~......~
-cậu nhiêu tuổi?
~......~
-Tiểu Ngọc ơi vào ăn cơm nè con!?? ~Tiếng nói từ nhà đối diện kêu cô~
- dạ con vào ngay! Tôi đi nhá gặp cậu sau vậy!?! ~cô cười và nhìn cậu~
~cậu không nói gì gắp quyển sách đang đọc, bước vào nhà.

_________________________
Sáng hôm sau

*Cốc,cốc,cốc*

-cậu chủ ơi có bạn đến tìm!

-ai vậy,cho vào đi?!?

-hihi chào cậu sáng vui vẻ!?! Nhớ tôi không???~cô bé hôm qua bước vào~

-Tìm tôi có gì không?? ~khuôn mặt mãi mê đọc sách không thèm ngó ngàn gì đến cô bé~

~cô bé đến kế bên~

~cậu tên gì vậy??

-Lưu Nhất!!

-Cậu nhiêu tuổi ??

-5 tuổi~ vẫn chăm chú đọc sách~

-làm bạn với tôi nha^_^
*Cô chìa bàn tay ngỏ ý bắt tay với cậu*

-Ừ! Vậy xong chưa!! Xong thì về cho tôi đọc sách đi!?! Cậu ồn ào quá!?!

- vậy tôi đi nha,mai gặp lại byebye!!!

#thế là mỗi ngày cô đều qua nhà chơi với cậu^_^ loáng thoáng trôi qua cô và cậu đều vào lớp 1. Cả hai học chung lớp 1A2.! Cô ngồi trên cậu 1 bàn

______________________

Ở lớp*

-Lưu Nhất nài này làm như thế nào?!? Tớ không hiểu??
-Lưu Nhất trật nhật với tớ nhá?!
-Lưu Nhất đi ăn với tớ, tớ đói ><

Khi nào mở miệng cũng Lưu Nhất. Như thành 1 thói quen của cô. Ở lớp thế về nhà vẫn thế ăn xong là cô lại chạy qua nhà cậu. Cô như 1con mèo cứ bám lấy cậu, như hình với bóng.
Bây giờ với cậu nếu thiếu cô là 1 điều khó khăn. Vì cậu đã lỡ thích cô rồi.

__________________
Ở nhà

-Lưu Nhất đi chơi với tớ đi!!

-cậu muốn đi đâu thì kêu Chú Thứ chở đi đi!?!

-tớ muốn đi cùng cậu!!* Đôi mắt long lanh nhìn cậu*

-Rồi rồi đi đâu nè!!
-đi khu vui chơi^_^ cô trả lời cậu với nụ cười tươi trên môi
Cô và cậu càng quét hết khu vui chơi mới chịu đi ăn, nghỉ ngơi*

Aaaaaaaaa...... Tiếng la thất thanh của Tiểu Ngọc vang lên. Do 2 đứa bé giỡn và va vào cô khiến cô ngã nhào vào cạnh bàn máu chảy..
-Lưu Nhất máu nhiều quá tớ sắp chết rồi phải không*?~côuồn rầu nhìn máu trên trán nói với cậu~
-không có, không có đâu cậu sẽ không sao đâu. Cậu không được chết, cậu còn chưa làm vợ tôi mà. (TT) cậu khóc nắm tay cô nước mắt đầm đìa.
*Đến bệnh viện cô được băng bó và chăm sóc. Vì vết thương không nặng nên cô được về nhà, về đến nhà cô mới bắt đầu nhớ lại lời cậu nói lúc nãy*

-Lưu Nhất này, nãy bác sĩ bảo tớ sẽ có sẹo ở tráng á. Xấu lắm cậu chịu cưới tớ không.(TT)

-chịu tớ sẽ cưới miễn đó là cậu^_^
*1 lời hứa ngay ngô của 2 đứa trẻ lớp 1*
Cậu đưa cô về đến nhà kể từ hôm đó cậu vui vẻ hẳn lên

__________
Sáng hôm sau

-Tiểu Ngọc ơi, tiêủ Ngọc ời đi chơi với tớ nào!!*cậu đứng trước cửa nhà cô nhấn chuông liên miệng kêu cô*
Một người phụ nữ bước ra. Nhưng không phải là mẹ của tiểu Ngọc:
- gia đình này chuyển nhà đi rồi cháu ơi!. Nhưng đứa bé có nhờ bác chuyển cho cháu chú chó này!?!*người phụ nữ đưa cho cậu 1 chú chó  lông  xù nhỏ
-Chyểnnnnn......nhà*hai chữ cứ vang vãng trong đầu cậu. Cậu thơ thẩn nhận lấy chú chó,đôi chân cậu bước nặng nề trong nỗi buồn.
*Cậu đặt tên cho chú chó là Ngọc Ngọc. Cả nhà đều ngạc nhiên vì ngay từ rất bé cậu đã ghét mèo bà chó cũng không ngoại lệ. Nhưng đâu ra cậu lại đem chú chó này về, cưng,chăm sóc cho chú*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh