..11 days....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ tôi vẫn quyết định giữ im lặng với Nguyên về việc "bạn người yêu" của người yêu mình

Haizz nản

Cái mối tình giữa mình, người yêu minh và "người yêu của người yêu mình"

Ừ từ sau vụ "ảnh thằng Nguyên", tôi dường như ngày càng giữ khoảng cách với nó, đi tập bóng nó đứng hàng trái, tôi cố tình đi sang hàng phải. Theo thói quan hay thích nhìn ngắm nó, tất nhiên, thói quen khó bỏ, đi tập bóng vẫn tiếp tục thói quen ấy, nhưng đến bây giờ có vẻ miễn cưỡng hơn, chỉ cần đang nhìn, bị nó bắt gặp quay ra, tôi vội quay đi, tránh ánh mắt nó.

Ừ dần dần, Nguyên cũng nhận ra "sự miễn cưỡng" của tôi.

Tôi đã cố tránh đứng khác hàng Nguyên, nhưng, nhất quyết, nó vẫn chạy sang đứng cùng hàng với tôi.

Chuẩn bị đến lượt tôi ném rổ, Nguyên cầm bóng "vô tình" ném nhẹ vào lưng tôi, tôi quay ra, nhìn ánh mắt có vẻ hờn dỗi

"Xin lỗi, xin lỗi"

Cậu ta nói có vẻ khách sáo, sau đó lấy tay phủi phủi lưng tôi

ĐỒ GIẢ TẠO !

Ờ đấy là cảm giác của tôi lúc ấy

...

Đến lúc đấu được hơn nửa trận, tôi bị ra làm dự bị

Haizz, vừa ra sân được mấy giây, quay ra, tôi đã thấy Nguyên nó đã ra làm dự bị

F

Thằng Nguyên chơi thế mà ra dự bị là nào ??

Tôi quay ra nhìn chị Thảo, chắc chị cũng hiểu ý tôi

"Nó cố tình ném trượt"

Nói xong, chị chẹp miệng cái, lườm lườm thằng Nguyên xong đứng dạy, quay đi

Đang mải nhìn theo chị, bỗng, có "em bóng" đập vào lưng tôi

Tôi theo phản xạ, bắt lấy quả bóng, bặm môi lại, lông mày hơi nhăn lại, xong cầm lên xem đứa nào dám ném bóng vào lưng "chụy"

Ừ rồi "đứa nào" ở đây thì không phải là "đứa nào" mà tôi nghĩ, mà "đứa nào" ở đây là "bạn Nguyên"

Đơ 1

Đơ 2

Tay tôi vẫn đang cầm bóng, và tay Nguyên cũng đang cầm bóng

Cái khung cảnh tôi ngồi cầm bóng, Nguyên đứng nhưng cúi lưng lấy bóng, mặt đối mặt, hai ánh mắt chạm nhau, dường như gần gũi đến kì lạ

Tôi bất giác, nhận ra mọi người đang nhìn chúng tôi, ngại ngùng vội buông tay ra khỏi bóng

"Ờ..Nguyên vào sân tiếp được chưa ấy nhể..?"

Thầy dạy bóng từ trong sân có vẻ ngại ngùng nói.

Nguyên nó nhìn tôi, dở cấi nụ cười nhếch mép, xong ném bóng sang một bên

"Dạ vào được rồi ạ"

Tôi thì 2 má đỏ ửng, cúi gằm mặt xuống, không dám mở miệng đến hết buổi tập

Zời ơi, cái cuộc đời này...khốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro