Đi Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nó nhập ở trường Zodiac high shool , 6:30 nó bước xuống nhà trong bộ
đồng phục , chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng có thắt cà vạt , chiết váy ngắn xếp li màu caro đỏ với 2 sợi dây thắt chéo qua vai , mang giày converse , mái tóc tím được nó buộc lệch sang một bên , dôi mắt mắt tím sẫm lạnh lùng đến vô cảm . Nó bước lại bàn ăn dùng buổi sáng .
- Hôm nay con đi học ở trường mới có gì khó khăn cứ nói papa biết, ông kiệt cười hiền
- Tôi ko pả trẻ con, nó trả lời
-con gái , đó ko phải cách một tiểu thư nói chuyện với papa, bà nguyệt Nhi lên tiếng .
-thôi ngay cái bộ mặt giả tạo đó đi
-Mẹ c...hỉ ..., bà ta ngập ngừng
Đừng xưng mẹ vs tôi , cả đời Thiên Băng tôi chỉ có một ngườt mẹ là Kiều Linh mà thôi,
Ở đây nhìn bộ mặt của bà chỉ làm tôi thấy buôn nôn thêm thôi, tôi đi.
Nói rồt nói bước đi ra khỏi nhà lên chiếc BMW chạy đến trường .
Trước cổng Zodiac , mọi học viên đứng đó như đang chờ đợi điều gì , rồi một chiếc xe đậu trước cổng bước ra khỏi xe là một người con trai có mái tóc xám tro và đôi mắt cùng màu tỏa ra lạnh lùng ,tiếp theo là một cô gái với dáng nhỏ nhắn , mái tóc màu hồng phấn đôi mắt xanh biếc khẽ chớp trông thật đáng yêu .
A, anh Dĩ Lâm đến rồi
- công chúa Thiên hoa nữa , hai người đó thật đẹp đôi .
Bỗng từ xa chiếc BMW chạy đến dừng trước cổng trường , mọi người đều hướng mắt đến nhìn , một bàn tay nhẹ nhàng mở cửa xe bước xuống là một cô gái
- oa,Thiên Thần xinh hơn cả Thiên Hoa cơ , mọi người xôn xao bàn tán về nhan sắc của nó
- hắn cười nhẹ , đến rồi sao cô gái .
Còn nó thì ko quan tâm đến những lời bàn tán mà bước đến phòng hiệu trưởng , đến phòng hiệu trưởng nó nhẹ nhàng mở cửa , lạnh giọng: Lớp 6-Em học lớp 11S .
Khi nó đi rồi ông hiệu trưởng mới lầm bầm :
-muốn chết à , mới vào trường mà kiêu ngạo vậy ,ko biết trường học này thuộc tập đoàn Hàn thị à .
Nó bước về lớp , trước lớp 11S có một giáo viên đứng chờ nó :
- Vào lớp với cô nào , cô nó cười hiền .
Nó bước vào lớp , giọng âm độ
- Hàn Thiên Băng .
Một cô gái đứng hỏi
- Bạn là tiểu thư của tập đoàn nào vậy .
-kinh doanh nhỏ thôi
- còn chiếc BMW hồi sáng là sao .
-hàng nhái thôi
Nói rồi nó bước về chỗ ngồi .
Giờ ra chơi , một cô gái xinh đẹp bước đến chỗ nó , cô gái có mái tóc màu vàng rực , đôi mắt hai màu , chiếc áo sơ mi bớp sát người cùng chiếc váy ngắn tôn lên thân hình tuyệt mĩ, đó là Hạ Vi Anh bạn thân của Thiên Hoa . Cô ấy cất giọng nói :
  - nhận học bổng à, ko tồn tại lâu đâu .
  - Thể loại lẳng lơ cũng ko tồn tại lâu đâu .
- mày biết tao là ai ko ?
  - ko
- Nhớ kĩ đây tôi là Hạ Vi Anh tiểu thư tập đoàn thứ 5 thế giới đó , mày hiểu chưa
  - Sợ nhỉ
Mày , m....à...y
Vi Anh định vun tay tát vào mặt nó , nó cằm tay cô bẻ ngược lại , thấy cô đau phát khóc nên nó hất mạnh cô xuống sàn .
Vừa lúc đó ba ngườt kia bước vào , một chàng trai ăn mặc kiểu play boy chạy lại đỡ Vi Anh dậy , giọng giận dữ :
  -cô làm gì bạn gái tôi thế
- bẽ tay cô ta , nhìn mà ko thấy à .
- sao cô dám , ba mẹ cô ko biết dạy con à
cô bước đến đạp vào bụng thế phong , giọng âm độ
-ko bao giờ dc xúc phạm dến mẹ tôi nữa , vì đó sẽ là ngày tàn của anh .
Nó liếc qua hai người bên kia thì thấy Thiên hoa đang mồm A chữO vì Thế Phong là phó bang devil mà bị nó đánh bầm dậy , nó khinh bỉ nói :
-Thiên Hoa cô sợ à ?
-ko...tô..i ...ko có ..
- Còn anh thì sao , bạn mình bị đánh ko lo à , giọng nó mỉm mai
- ko lo cho cô hơn .
-vì sao , nó hơi bất ngờ
- Vì sớm muộn gì cô cũng là của tôi
-nhảm nhí , nó nói rồi đi ra khỏi lớp để giấu đi gương mặt đang đỏ bừng
Đùa chút mà mặt đỏ thế rồi à , dễ thương thật - hắn nghĩ
Còn Thiên Hoa sững sờ khi nghe hắn nói :
  -Nè nãy giờ anh nói thật ư , thiên hoa hỏi
  -Thật . Hắn tỉnh bơ
Nghe hắn nói thiên hoa càng căm ghét nó hơn .
-Nè nè còn tụi tui thì sao , Thế phong lên tiếng .
-Tự lo đi , ko quan tâm , hắn cũng ra khỏi lớp
-phũ vs bạn bè vậy
À mà thiên hoa quen bà chằn đó à ? Hạ Vi hỏi
Em cùng cha khác mẹ ?
Sao chẳng lẽ đó là con của cô kiều linh
Ừk , vợ trước của papa .
Nge vậy Vi Anh vội vã chạy theo nó
  -Băng băng là cậu sao,  7 năm nay cậu đi đâu , sao ko liên lạc cho tớ , cậu có biết tớ nhớ cậu lắm ko -Vi anh
Chạy tới nơi Vi anh Gọi lớn Băng Băng à , nó quay đầu lại . Vi anh ôm chằm lấy nó , nó định đẩy ra nhưng :
   Vi anh khóc sướt mướt , tớ đây Anh Anh đây , cậu quên tớ rồi sao ?
Nó sững người , chẳng lẽ cậu là ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman