Quá khứ đau thương , khởi đầu của hận thù (phần2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hoa là ai?
Biết rồi sao ? Li hôn đi nếu bà muốn
Tại sao ?
Nước mắt ước đẫm khuôn mặt xinh đẹp của bà , bà hét lên :
Gia đình hạnh phúc mà chúng ta gầy dựng ông nỡ đạp nát sao
Tôi ko quan tâm bà đang nói gì người tôi yêu nhất trên cuộc đời này là Nguyệt Nhi ,tôi với bà chỉ là vk ck trên danh nghĩa thôi
Ôg ta càng nói làm bà đau đớn thêm :
Tất cả đều do tôi ngộ nhận sao cứ ngỡ rằng ngần ấy năm sống chung ông sẽ yêu tôi, nhưng không ngờ ông lại có con với Nguyệt Nhi ngươi mà tôi luôn coi là bạn , thật xảo trá . Bà òa lên nức nở
Bốp !!! Bà câm ngay nếu còn muốn sống trong ngôi nhà này.
Tại sao chứ , tôi đã làm gì mà phải chịu đau khổ như vậy ,bà vừa ôm một bên má vừa khóc
Từ phía cầu thang phát ra tiếng "bịch" , đó là tiêng con thỏ bông của nó bị rơi:
-Băng ....B..ăng con ở đó từ bao giờ
- papa ơi tất cả mọi chuyện đều là sự thật sao, ông phản bội mẹ , đánh mẹ. Tôi ko nhìn nhằm đó chứ .
Giờ thì nó hiểu được tại sao hôm nay mama lại buồn tất cả đều là do ông ta cả
Ôg kiệt cúi gầm mặt , ko thốt nên lời
Nói cười lớn :
- ha ha nụ cười tuơi nhưng pha lẫn sự mỉa mai than trách ông trời vì sao lại đối sử vs mẹ nó như thế
Nó chạy khỏi căn biệt thự , mặc mama kêu nó dừng lại , nó chạy rất xa nên tối hôm đó nó ko về nhà
Sáng hôm sau nó trở về nhà nhưng tiếng khóc thương và rên rỉ vang khắp nhà phá đi bầu không khí im lặng vốn có, nó nghe thoang thoảng tiếng rên rỉ
- bà chủ à đừng đi còn phải chăm sóc cho cô chủ nữa chứ
Bà chủ à , là mẹ nó mà, có chuyện gì đang xảy ra, vì lo lắng cho mẹ nó chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng khóc. Đó là phòng mẹ nó , tất cả mọi người đều tập trung ở đây, nó bước vào phòng đập vào mẳt nó là hình ảnh người phụ nữ kiều diễm đang nằm bất động trên sàn , nhắm nghiền đôi mắt kế bên là vài viên thuốc lăn trên sàn
-cô chủ , bà chủ tự tử rồi
Nó ko tin vào mắt mình nó bước đến lay mẹ dậy nhưng đôi mắt ấy vẫn khép kín ,cơ thể ấy vẫn bất động nó hét to:
-mama sáng rồi dậy chơi với băg băg đi , đừng ngủ nữa mà
Người xung thấy vậy mà đau lòng một đứa trẻ 5 tuổi mà phải chứng kiến cảnh tượng nguời mẹ qua đời , ông kiệt ôm nó vỗ về
- đừng bùn nữa con gái à
Nó dùng hết sức hất mạnh ông ra
-ông ko xứng đáng chạm vào tôi : Tôi hận ông
Nó hận ông cũng đúng thôi vì ông đã làm chết đi nguời mẹ của nó làm nó pả chịu nổi đau mất mẹ còn làm chính con gái mình ghét bỏ mình . Ông tự trách bản thân sao quá tần nhẫn ,nhưng giờ lm gì cũng muộn cả rồi
Tang lễ của mẹ , nó đã khóc rất nhiều , nó khóc càng nhiều thì nổi căm hận đối với papa nó càng lớn, nó hứa trước di ảnh mẹ nó là nó sẽ trả thù đòi lại công bằng cho mama, papa nó thấy vậy càng đau lòng hơn
______________ end chap 2 ( tay nghề non kém mong các bạn đóg góp ý kiến)________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman