đêm đầu tiên ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy khỏi nhà của anh cô chạy một mạch về nhà cô sợ mẹ sẽ không chờ cô thêm được nữa đầu cô lúc đó chứa bao nhiêu hình ảnh những người phụ nữ đó đang đánh đập mẹ của cô càng nghĩ cô càng sợ hãi. Cô vội gọi chiếc taxi đây là lần đầu tiên cô ngồi trên taxi thường thì cô hay đi bộ chứ không ngồi xe bao giờ vì cô tiếc tiền. Chiếc taxi đi tới 1 khu chung cư cũ cô gửi tiền chú taxi rồi vội vàng xuống xe chạy thẳng một mạch về nhà trong tay vẫn nắm chặt tờ chi phiếu của anh đưa.
-“ Mẹ… Mẹ con về rồi đây mẹ.” Cô mở cửa nhà mình ra bên trong không có người cô đi một vòng quanh nhà tìm mẹ cũng không thấy đâu trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh mẹ đang bị đánh đập nước mắt lã chã rơi cô về muộn rồi sao? Mẹ của cô đâu? Cô vội chạy ra cửa không nhìn nên đâm sầm vào người khác. Cô xoa trán ngước lên đôi mắt ngấn nước hiện lên vẻ vui mừng cô ôm chầm lấy người đó.
-“ Mẹ mẹ đi đâu vậy con rất lo cho mẹ đó.” Cô vẫn ôm chặt lấy bà giọng thút thít quả thật lúc nãy cô rất lo cho bà.bà hất tay cô ra đi về phía bàn nước ngồi coi như không nghe thấy cô nói gì. Cô ngơ ngác không hiểu sao mẹ lại vậy chợt nhớ tay cô vẫn cầm tờ chi phiếu lại gần đưa cho bà.” Mẹ con kiếm được tiền rồi này” mắt cô long lanh nhìn bà. Bà cầm tờ chi phiếu lên đôi mắt đang bực mình vì mới chơi thua bài song chợt lóe sáng lên nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu miệng lắp bắp không thốt lên câu.
-“một một trăm triệu.”bà nhìn sang cô vẻ mặt ngạc nhiên nhìn vậy mà cũng được một trăm triệu sao? Mặt bà ôn hòa đi mấy phần cầm tay cô vuốt đi vuốt lại trên mu bàn tay.” Lần sau cố gắng hơn nữa nhé” nói song bà đứng dậy vẻ mặt vui vẻ hẳn so với lúc mới vào chân cuống lên đi ra cửa. Cô đuổi theo nắm tay bà.
-“ mẹ mẹ đi đâu?” bà hất tay cô ra không nói một lời đi thẳng. Cô chẳng hiểu gì đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng mẹ.
-“ Tiểu Linh em ngơ ngẩn nhìn gì vậy?” Linh Nhi giật mình nhìn về phía tiếng nói ấy là anh Luật con của bác Hai.
-“ dạ không ạ. Em không nhìn gì hết. Anh đi đâu vậy vào em chơi”
-“Tiểu Linh sao đang dấu diếm anh truyện gì hả?” anh nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cô ánh mắt đầy chìu mến.
-“ không có thật. Mà anh đừng gọi em là Tiểu Linh nữa em tên Linh Nhi mà.” Cô chu mỏ khó chịu xoay người vào nhà. Minh Luật đuổi theo giọng đầy ngọt ngào dỗ dành cô.
-“ gọi vậy mới thân mật chứ Tiểu Linh” a híp mắt vào để lộ núm đồng tiền. Linh Nhi nhìn anh không thèm nói. từ khi chuyển về đây cô có mỗi anh là bạn gần tuổi thực chất cô rất nhiều bạn đồng tuổi nhưng họ sợ mẹ cô nên không ai chơi với cô có mỗi anh không sợ nên cô chỉ mỗi anh là bạn. Anh có làn da bánh mật tóc cắt tỉa gọn gàng đôi mắt nâu biết cười kết hợp với núm đồng tiền của anh khiến bao cô gái khu này chết mê mệt nhưng cô thì ngoại lệ cô chỉ sem anh như anh trai thôi. Nhưng anh thì không muốn vậy lúc nào cũng bóng gió yêu thương cô cũng kệ không nói nữa nên mối quan hệ giữa họ không rõ dàng. Hàng xóm gặp 2 người đều trêu họ đẹp đôi…
-“Hôm nay anh không phải đi làm sao?” Linh Nhi phá tan bầu không khí lãng mạn ấy. Anh vẫn bình thảm trả lời cô vì anh quá quen tính đánh trống lảng của cô rồi.
-“ Hôm nay anh được nghỉ. Em có muốn đi chơi không anh chở đi?” anh cười mắt híp lại trông rất đẹp trai nha. Cô quá hiểu kiểu mĩ nhân nam của anh nên vô tác dụng.
-“ hôm nay em hơi mệt tối còn có truyện nên để hôm khác nha”cô từ chối khéo với anh. Anh càu mày lại không bằng lòng.
-“ việc gì? Sao không đi luôn mà tối mới đi?” anh tra khảo cô. Cô im bặt không dám nói câu nào cũng phải thôi chẳng nhẽ cô bảo  cô đi ngủ với người ta à? Cô đứng phắt dậy hai tay cô đấy lưng anh đi ra cửa nhà miệng cười chúm chím chữa cháy.
-“ mẹ sai em đi giúp mẹ ít việc í mà. Anh về đi hôm nay em hơi mệt “  vừa nói cô vừa đóng cửa. Minh Luật vẫn cứ léo nhéo ngoài cửa thấy cửa đóng chặt anh mới bước đi. Cô thấy bên ngoài im lặng rồi mới thở phào đi tắm lên giường đánh 1 giấc chuẩn bị đến tối nay.
…………………
Khi cô tỉnh dậy đã là 4h chiều mẹ vẫn chưa về cô lục sem có gì ăn không cô thật sự rất đói. Làm vài thứ đơn giản đặt lên bàn cô rất rễ nuôi nha tren bàn có 1 đĩa trứng trưng cà chua 1 đĩa rau luộc một hộp muối vừng chỉ vậy mà cô ăn 4 bát cơm luôn nhé. Cất dọn bát đũa cô nhìn đồng hồ đã là 6 rưỡi tối rồi còn 2 tiếng hơn nữa là đến giờ cô hẹn anh mẹ vẫn chưa về cô không ngừng lo lắng. Tắm rửa song cô mặc cho mình 1 chiếc áo phông hình kitty màu trắng kết hợp chiếc váy dài đến gối màu hồng nhạt tóc xõa ngang lưng khuôn mặt mũm mĩm trắng hồng không cần trang điểm cũng khiến cô rung động lòng người. Bước ra đường phố tấp nập bây giờ là 7 rưỡi tối đi bộ từ đây tới chỗ anh vừa 9h cô cầm túi sách bước đi giữa dòng người bao ánh mắt nhìn cô tuy chỉ ăn mặc đơn giản nhưng với khuôn mặt baby búng sữa của cô làm trung điểm cho mọi người rồi nha.
9h kém 5p cô đứng trước khu nhà của anh. Phân vân sem nên đứng chờ ở dưới này hay lên cửa nhà. Lên thì hơi ngại cơ mà đứng đây làm sao anh biết mà mở cửa. Quyết định vậy cô đi lên lầu đây là 1 khu căn hộ vao cấp phòng anh trên lầu 8 lầu cao nhất cũng yên tĩnh nhất có mình nhà a trên lầu 8 vì sáng khi đi ra cô sợ gặp hàng xóm của anh nên đi rè chừng nhưng những phòng bên cạnh đều trống hết . cô lên phòng anh nhấn chuông nhấn 1 hồi không thấy ai mở cửa trong phòng cũng tối um chắc anh chưa về nên cô ngồi chờ. Đi đi lại lại dẫy hành lang mãi không thấy anh về cô nhìn vào điện thoại đã 10h hơn rồi.
Tinh… tiếng thang máy kêu lên cô quay mặt lại là anh đang lieu siêu bám vào tường người anh tỏa mùi riệu nồng nặc cô sợ anh ngã vội chạy tới đỡ anh. Anh quay sang nhìn cô cau mày lại không cần cô đỡ. Cô cảm giác anh xua đuổi cô vậy nhưng cô có làm gì anh đâu nhỉ chắc cô suy nghĩ nhiều cô tiến lại gần đỡ anh vào nhà tay anh đè lên vai cô nặng chĩu chắc do uống quá nhiều nên anh cũng không đẩy cô ra nữa để cô vào nhà. Cô mò mãi mới sờ được công tắc điện ngôi nhà sáng rựng lên trông ấm áp hơn nhiều. Anh ngồi suống ghế sofa nhìn cô.
-“ có việc gì?”
Lại câu nói này giọng điệu này cô nghe mà phát bực.
-“ như sáng tôi nói. tôi… tôi đến để phục vụ anh” nói song mặt cô đỏ bừng. Không biết có phải anh uống quá chén quá hay không nhìn thấy gương mặt cô lúc này anh chỉ muốn lao vào chiếm hữu cô nhưng anh không làm vậy anh dựa tay ra ghế sofa cười khinh bỉ.
-“ phục vụ tôi? Cô sứng sao?” anh nhìn thẳng vào cô đôi mắt đen xoáy mạnh vào người cô khiến cô lúng túng không biết nói gì nhưng cô đã nợ người ta 100 triệu không làm tiền đâu giả cô cứ đứng im vậy 2 tay xoáy với nhau đôi mắt lại ngấn nước.
-“ tôi… tôi…” cô cứ lắp ba lắp bắp không được một chữ mặt lại cúi gầm. Anh nhìn hành động của cô có chút buồn cười ánh mắt ôn hòa hơn chút nhưng lại lanh chóng lấp đi bởi ánh mắt lạnh lùng.
-“ đi đi.” chỉ 2 từ vỏn vẹn anh nói với cô rồi anh đi vào phòng không quan tâm cô. Cô cứ đứng im như vậy không biết phải đi hay ở lại cuối cùng cô quyết định ngồi im vị trí ấy. Giờ đã 12h kém rồi cô nghĩ tới hình ảnh tên hôm qua cô lại sợ hãi nên ngồi im đấy không đi đâu cả.
Bên trong phòng tiếng nước chảy chắc anh đang tắm cô không tiện vào hỏi í anh cho cô ở lại cô ra ghế sofa nằm ghê rất êm cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn