Gặp Mặt ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cô đã khóc bao lâu chỉ biết khi cô tỉnh dậy đã là 7h tối. Cô nhìn xung quanh ngôi nhà của mình đó là một ngôi nhà quá cũ kĩ trên tường những mảng sơn bong tróc nham nhở trong nhà chỉ vỏn vẹn có 2 cái giường 1 bộ bàn ghế gỗ mục vài cái chén uống nước tóm lại nhà của cô chỉ có những đồ tối thiểu dùng. Không phải nhà cô nghèo đến mức không thể sắm được những thứ kia mà do mẹ cô chơi cờ bạc thua lại lấy đồ đi cắm nhà bây giờ cũng chẳng giống nhà chỉ như chỗ chui ra chui vào ngủ qua đêm. Mẹ cô cũng không hay về nhà chỉ khi nào hết tiền bà mới về để lấy thôi vì để chi phí học nên cô luôn giấu mẹ tiền nhưng không bao giờ dấu được bà những lần bị phát hiện thì bà lại đánh cô . Nghe có vẻ buồn nhỉ? nhưng cô vẫn không hề ghét bà mà cô luôn yêu thương bà vì bà là mẹ của cô đơn giản vậy. Gia đình cô chỉ có mẹ và cô Mẹ cô tên là Thẩm Y Du bà đã 40 tuổi rồi nhưng bà vẫn rất trẻ trung người ngoài chỉ đoán bà 30 tuổi thôi bà chăm sóc da rất tốt nên không ai đoán được tuổi thật của bà, bà có đôi mắt màu nâu rất đẹp ngũ quan khá cân đối vì vậy có nhiều bác tán tỉnh muốn ở bên bà quãng đời còn lại nhưng bà luôn từ chối. Còn cô tên Linh Nhi 17 tuổi rồi không phải tự khen nhé ai cũng khen cô rất đáng yêu nha. Cô có đôi mắt đen lánh thông minh có làn da trắng nõn hai má phính phính hồng hồng đôi môi anh đào khi cô chu lên chêu mấy bác hàng xóm ai cũng chỉ muốn véo cho cô một cái vì quá đáng yêu. Cô không cao như mẹ chắc cô giống bố chỉ tầm 1m60 thôi. Mọi người hay gọi cô là bé mũm trong xóm ai cũng rất yêu thương cô có gì cũng cho cô họ coi cô như con cháu trong nhà.
Cộc cộc cộc tiếng cửa nhà vang lên khiến Linh Nhi trở lại với hiện thực. Cô chạy ra mở cửa bên ngoài là bác Hai tay cầm một rổ bánh nhỏ thơm phức. cô nhanh nhảu chào.
-“ con chào bác Hai. Bác vào nhà đi”
- “ thôi bác còn có việc. bác có làm ít bánh mang cho bé mũm ăn nè.’ Vừa nói bác vừa nhìn lên vết thương trên má cô. “ lại đánh con nữa sao?”
-“ con không sao chỉ sước một chút thôi ạ” cô cúi gầm mặt không ngửng lên nữa. Không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng bác Hai thở dài.
-“ khổ cho con” vừa nói bác vừa đút rổ bánh vào tay cô. “ con ăn nhiều vào nhé dạo này gầy chút rồi đó nha”
-“ không có ạ con vẫn vậy mà con rất khỏe a” vừa nói cô vừa cười híp mắt vào trông rất xinh nha. Bác Hai cười véo vào má cô 1 cái rồi về. Cô cầm trên tay rổ bánh thơm phức trong lòng thấy ấm áp.Cô nhìn đồng hồ đã 8h rồi sao mẹ vẫn chưa về cô để rổ bánh lên bàn ra cửa chờ mẹ rồi cùng ăn. Khi cô tới gần cửa thì cánh cửa bật ra một đám người sông vào có 4 phụ nữ mặt mày đáng sợ cất giọng chanh chua.
-“ Thẩm Y Du cô ra đây cho tôi” 3 người kia tản ra tìm khắp nơi họ không hề để tâm đến cô khi không tìm thấy họ mới túm lại chỗ cô. “Mụ ta đâu?” chưa kịp nghe cô trả lời người phụ nữ hất tung cái bàn rổ bánh cùng chiếc chén rơi xuống đất chén vỡ tan còn chiếc bánh lăn mỗi chỗ 1 cái. Cô sợ hãi miệng không nói lên lời người phụ nữ hỏi dồn “ câm sao? Mụ ta đâu?”
-“ mẹ tôi không có nhà” các người là ai sao lại tìm mẹ tôi.
-“ hỏi nhiều làm gì. Bà ta có nói đi đâu không? Đừng có í nói dối cô sẽ hối hận đấy.
-“ không tôi không biết gì cả” cô lắc đầu liên tục mắt đã ngấn nước. những người phụ nữ đó nhìn nhau người đàn bà nói tiếp.
-“ về nói với bà ta mai không mang đủ 100 triệu đến chỗ tôi thì dù bà ta có chốn đến đâu tôi cũng sẽ moi ra và sử đẹp.” nói song họ liền dời đi. Cô tụt suống chân dường như không còn sức trong đầu vang đi vang lại tiếng của người phụ nữ đó 100 triệu kiếm đâu ra số tiền đó bây giờ cô vùi mặt suống gối khóc. Dường như cô chẳng biết làm gì ngoài khóc bây giờ cả cô tự nhận mình yếu đuối cô nghe tiếng bước chân ngước lên đó là mẹ. cô chạy đến gần bà thấy miệng bà chảy máu quần áo bẩn thỉu cô hốt hoảng chạy tới chỗ mẹ dìu bà ngồi xuống.
-“mẹ sao vậy. có truyện gì rồi? họ là ai? Sao họ tìm mẹ? 100 triệu là sao vậy mẹ?’ cô hỏi dồn dập nhưng đáp lại mẹ cô không hề trả lời khuôn mặt thất thần sợ hãi nhìn cô.
-“ cứu… cứu ta họ sẽ giết ta mất. ta chưa muốn chết” bà ôm chặt thân thể mình sợ hãi.” Con à họ sẽ giết ta giết ta mất”
-“mẹ mẹ bình tĩnh lại đi con sẽ kiếm ra tiền mà mẹ chờ con đừng đi đâu cả con mai con sẽ mang tiền về” cô đứng dậy vội vàng thay bộ quần áo khác chạy vội ra đường nước mắt rơi lã chã. Vì vội vàng nên cô không để ý rằng có một nụ cười thâm độc đang cười cô.
Bộp bộp bộp tiếng vỗ tay vang lên.
-“ Y Du ơi Y Du bà có phải diên viên không vậy thật xuất sắc” 4 người phụ nữ lúc nãy bước vào cười với Y Du.
-“ phải làm vậy nó mới nhanh kiếm được tiền về. con nhỏ đó thật vô dụng chỉ biết khóc khóc khóc y như con mẹ nó thật đáng ghét.” Đôi mắt của bà đầy thù hận
-“ không phải con bà sao?”
-“ ta đâu có phúc phần đấy” nói song cả đám cười um lên mong chờ ngày mai tới.
………………………………..
Linh Nhi lang thang trên con đường cao tốc. mỗi bước đi của cô thật nặng nề chưa bao giờ cô thấy khó thở đến vậy.cô cứ bước đi mà không có chủ đích đến đâu trong đầu cô hoàn tàn trống rỗng.
Ketsttt. Tiếng xe dừng lại bên cô cô nhìn sang là chiếc xe sang trọng kính mở xuống có 2 nam 2 nữ những cô gái ăn mặc hở hang hết mức ưỡn ẹo bên người đàn ông. Có người còn cho tay suống váy cô gái làm cô rên khẽ khiến ai nghe cũng đỏ mặt. người đàn ông mặc chiếc áo phông thoải mái quần jiem bó sát rạch gối tóc nhuộm đỏ chót đủ thấy sự ăn chơi của hắn.
-“ cô bé. Đi chơi với bọn anh không?” hắn nhìn cô cười đầy ẩn í.người đàn ông còn lại mặc vets xanh lịch sự hơn ngước nhìn cô từ trên xuống dưới quay lại nói với người đàn ông kia
-“ muốn chơi học sinh sao? Thay đổi khẩu vị à hahaaa” cô vẫn không trả lời khuôn mặt đầy sợ hãi. 2 cô gái nhìn cô đầy chán gét ngực liên tục tì vào tay người đàn ông đầy vẻ kiêu gợi.Cô chạy một mạch không hề quay đầu lại cô sợ hãi sợ họ tóm được cô. Do hoảng sợ nên cô không hề chú ý cô chạy đi đâu đến khi đầu cô đâm vào người nào đó cô mới ngước lên nhìn thấy 5 người đàn ông nhìn mặt họ rất đáng sợ có một người trên mặt có vết sẹo dài thật đáng sợ. cô lùi lại đụng phải người đằng sau họ vây quanh cô ánh mắt thèm muốn nhìn vào thân thể cô. Có người còn liếm môi dãi đầy trên miệng khiến cô buồn lôn.
-“ e gái tối rồi còn đi đâu vậy”. muộn thế này có cần bọn anh đưa về không? Tên mặt sẹo cười cười nói. Những tên đi cùng cười theo tay chân không chịu yên sờ vào má cô. Cô vùng vẫy định chạy nhưng họ biết ý định của cô một tên bế thốc cô lên cô sợ hãi dãy dụa trên vai hắn.
-“ cứu cứu tôi. Thả tôi ra thả tôi ra đi mà huhuuuu.” Cô khóc nước mắt tranh nhau rơi trên má phúng phính của cô nhìn cô như con mèo con bị ngã nước trông thật đáng thương nhưng với họ lại như sự khiêu gợi dục vọng của họ vậy. cô được đưa đến một khu nhà xây dựng dở đây là khu đô thị đang thi hành không có người ở cô dường như tuyệt vọng miệng không ngừng van xin họ.
-“ làm ơn tha cho tôi đi. Tôi lạy các người các người muốn tiền tôi sẽ lấy tiền cho các người” Cô chỉ nói vậy thôi chứ cô làm gì có tiền mà đưa họ.tên đàn ông mặt sẹo cười rú lên như một tên điên vuốt má cô.
-“ em gái tiền tôi không cần chỉ cần e phục vụ tốt bọn tôi song suôi e sẽ được thả đi thôi”.
-“ không… Không đừng lại gần tôi aaaaaaa”
Chát… một cái tát dáng vào má cô lực của hắn rất mạnh cô dường như không thể mở được mắt nữa trước khi mất hoàn toàn ý thức cô chỉ nhớ rằng có tiếng đánh nhau một người nào đó đã bế cô đi cô chìm vào giấc ngủ. một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyn