chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-7h30 a:m

-"băng nhi,con dậy chưa hả, con muốn ăn đập đúng không?sắp muộn giờ rồi đấy"

*choàng dậy*.Ôi,lại là tiếng hét long trời lở đất của mẹ tôi,mệt chết mất,huhu.tôi ngáp ngắn ngáp dài,trong khi đang bay bổng trên mây tôi có cảm giác hình như có cái gì đó -_-

-"Khoan đã, hình như....."bỗng dưng một tia sét lóe lên, tôi hét lớn "TRỜI ƠI, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên tôi vào trường cấp ba, làm sao đây". tim tôi đập thình thịch, căng thẳng tôi ngó cái đồng hồ thì đã là 7h45', tôi vội vàng đánh răng rửa mặt,

- băng nhi, xuống ăn sáng này con

-mẹ ơi, chắc con không kịp đâu, con mang bánh đi nhé, bái bai mami

Huhu, sao tôi khổ thế này,đến bữa sáng mà cũng phải vừa chạy vừa ăn,chết tiệt T-T.tôi cố gắng chạy, chạy thật nhanh, chạy hết tốc lực giống như một super men,tôi mong là tôi sẽ không muộn giờ cho buổi khai giảng này

Đang cắm cúi chạy thì bỗng dưng có 1 chiếc sẽ tô bóng loáng lao như điên,Ôi không, nó sắp đâm vào tôi,người ngồi trong xe hắn hét to :

-Tránh ra!!Tránh ra mau lên cô kia-

Lúc đó tôi muốn chạy nhưng toàn thân đông cứng,chân không thể nhúc nhích,mặt xanh như quả chám,"ôi ông trời,ông thật bất công, tuổi con còn phơi phới như này mà ông nỡ để con chết thế này sao,huhu, tạm biệt mẹ thân yêu,vĩnh biệt cái thế giới này a~"tôi nhắm nghiền mắt mặc cho số phận,ô tô đó đang lao tới thật gần,

Kitttttt!......30 giây...40 giây...1 phút...

Ủa! đâm chưa ta?sao không thấy đau vậy nhỉ?-tôi khẽ mở mắt nhìn, ôi trời chiếc xe lù lù trước mặt,chỉ còn cách vài xăng-ti-mét nữa là chạm vào tôi, tim tôi đập thình thịch, thình thịch,...người mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, mắt trợn tròn như mắt ếch, không thể tin nổi là tôi chưa chết

-"này!cô kia",- người trong xe bước xuống, ồ, là 1 anh chàng bảnh bao, thật đẹp trai giống như soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình vậy,nhìn qua cũng biết là 1 công tử nhà giàu nứt đá đổ vách

-"bộ cô không có mắt hả, hay là cô bị thiểu năng vậy, chạy như điên giữa đường như thế, muốn chết thì tìm chỗ khác chứ đừng có làm liên lụy người khác",tuy hắn rất đẹp trai nhưng mà cái khí kiêu ngạo của hắn làm tôi cảm thấy rất bực bội, hắn nghĩ hắn là ai mà dám mắng người như thế chứ,tôi đứng phắt dậy cười khẩy 1 tiếng

-ha, thế chắc anh cũng không có mắt

-cái gì?

-không những không có mắt mà tai cũng điếc luôn--tôi quay ra lườm hắn 1 cái

Mặt hắn từ kiêu ngạo chuyển sang xám xịt ngun ngút khói,tự nhiên tôi có cảm giác ớn lạnh sống lưng,hắn trừng mắt với tôi, gằn giọng nói

-con nhỏ này,cô muốn ăn đòn sao không nói ngay từ đầu!?

-tôi run rẩy nhưng cố gắng kìm nén-"anh muốn là gì hả, giữa thanh thiên bạch nhật thế này anh có dám đánh một cô gái chân yếu tay mềm như tôi không?"

Hắn tức điên ,dơ tay lên định đánh tôi, tôi nhắm nghiền mắt lại thì bỗng có tiếng 1 cô gái trong xe vọng ra,

-Lâm Phong, anh có thôi đi không, thật là mất mặt

ồ, hóa ra tên của hắn là Lâm Phong. Cô gái trong xe bước ra, wao! dễ thương thật, giống thiên thần quá, chắc cô ấy là bạn gái của tên chết tiệt kia. haiz dễ thương vậy mà lại chọn tên khốn đó,tôi lắc đâu ngán ngẩm .,cô gái ấy nói tiếp

-sắp muộn giờ rồi đó, anh muốn muộn giờ khai giảng hay sao mà còn đứng đây gây chuyện? mau đi thôi

âu mai chuối....khai giảng, muộn giờ, ôi mẹ ơi, huhu, nói đến mới nhớ ra, tôi phải làm sao đây,....

Đang trong lúc bức bối cái tên Lâm Phong kia còn tạt một câu chẳng khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi

-thôi chết, anh quên mất, cũng chỉ tại con nhỏ thần kinh chạm mạch này, khốn kiếp,

Phừng phừng, nóng quá, khó chịu quá,chân tay tôi bỗng dưng ngứa ngáy 1 cách khó tả, đầu tôi,à không, phải là toàn thân tôi đang muốn bùng nổ như 1 quả bom,hắn dám chửi tôi,lí trí tôi vỡ vụn, mặt tối sầm , tôi gằn giọng

-tên kia,...yaaaaaaaaa, ta cho mi xem thế nào là thần kinh chạm mạch--tôi tung 1 cước rõ mạnh vào mặt hắn,

"BINH"! hắn ngã xuống đất, muahahaha, chết chưa con. hắn trợn mắt nhìn tôi, bất giác hắn chạm nhẹ khóe miệng, ôi, chảy máu, bỗng dưng bầu không khí căng thẳng đen ngòm bao trùm, híc híc,bỗng dưng hắn đổi sắc mặt,lông mày hắn bỗng dưng chau lại, bỗng xẹt cái, ánh mắt hắn lườm tôi, má ơi giống như con dao găm đâm vào thân tôi vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy hối hận sau khi cho anh ta 1 cước, toàn thân tôi run rẩy, tôi nở 1 nụ cười gượng gạo:"hơ hơ hơ, anh không sao chứ,thật ngại quá, cho tôi xin lỗi, gặp lại tôi sẽ đền bù anh sau, bây giờ tôi có việc tôi đi trước đây, bai bai"-trong 36 kế chuồn là thượng sách, tôi vọt chạy thật nhanh,tên đó tức lộn ruột hét lên

-đồ khốn kiếp, đừng để tôi gặp lại cô, cô chết với tôi


Tại trường cấp 3

hộc hộc, mệt quá ~tại cái tên khốn xui xẻo kia mà mình đến trường muộn,chạy kiểu này có ngày vỡ tim mà chết mất, tan giờ khai giang luôn rồi a~.tôi nhẹ nhàng, rón rén, ngó ngang ngó dọc,thận trọng quan sát xung quanh, may quá, ông bảo vệ không ở đây, tôi cười ranh mãnh đường hòang bước vào cổng. Bỗng dưng tôi cảm thấy ớn lạnh đằng sau lưng, cổ tôi cứng đơ, tôi quay đầu lại như con rô bốt, ối mẹ ơi, huhu, ông bảo vệ đứng lù lù sau lưng tôi.....kết quả là chạy mệt đứt hơi lại phải chạy thêm 3 vòng quanh sân trường. 

Sau khi chạy 3 vòng quanh sân trường, tôi lết các xác trơ trọi vô hồn của tôi lên lớp"huhu, ông trời ơiiiii, để con chết cho rồi, sao tôi lại xui xẻo đến mức này, cũng may là ta luyện tập từ nhỏ nên cũng đỡchứ như mấy đứa ẻo lả kia chắc nghẻo lâu rồi,coi như đại ca đây mạng lớn",tôi thống khổ tự an ủi bản thân T-T


_Ô! có vụ gì vậy ta- có nguyên 1 đám học sinh đứng bàn tán xì xào trước cửa lớp tôi, tò mò tôi chen ngang qua đám học sinh, tôi hỏi đại 1 bạn nữ sinh bên cạnh
-bạn này, có vụ gì mà đông qua vậy,

-'bạn không biết hả, bạn nam đang ngồi kia là con trai của hiệu trưởng trường mình đó, nghe nói nhà giàu kinh khủng luôn, lại còn đẹptrai kinh" - nói  xong mắt cô bạn này nổ luôn 2 quả trái tim to đùng, tìm hồng phấp phới, ớn quá - "à, con cô bạn xinh xắn bên cạnh hình như là thanh mai trúc mã được đính hôn với bạn nam đó , tên họ là Lâm Phong và Diệp Hạ."

Lâm Phong, nghe tới đây tôi sững người, tôi cố kiễng chân nhìn vào bên trong. Trời ơi! là cái tên khốn kiếp ban nãy,không phải chứ, sao oan gia ngõ hẹp vậy ,.bỗng dưng xoẹt 1 cái, thôi chết! hắn nhìn thấy thôi rồi ư- tôi giật nảy người vội vàng tìm cách lẩn vào đám đông,

-ah! là con nhỏ khốn kiếp đó- hắn bỗng hét lên

Ôi không, hắn nhận ra tôi, tôi cố gắng chuồn thật nhanh, bỗng có 1 bàn tay lớn nắm vào cổ tay rồi kéo tôi lại. Tôi quay lại lườm 1 cái,...thôi xong, ra là Lâm Phong,bàn tay lớn của hắn mạnh khủng khiếp làm chân tay tôi bủn rủn,muốn giật tay ra khỏi hắn mà toàn thân bất lực. Tôi cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo méo mó

-hơ hơ hơ, xin chào, hóa ra anh cùng lớp với tôi, giúp đỡ nhau nhé ( huhu, ai giúp tôi với, hép mi)

-con nhỏ chết bầm, ban đầu thấy hung hăng lắm mà, sao bây giờ như chuột ăn phải bả thế.- tôi bỗng dưng cảm nhận được 1 luồng không khí lạnh bao quanh, trời ơi, số tôi sắp tận rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro