Anh biết ghen sao chồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Whowwww!! Park tổng yêu dấu của chúng ta thích những nơi như vậy à? " - Cô ngại nhiên nhìn công viên giải trí trước mắt mình
" Đây là nơi mà con gái hay thường đến! " - Anh gãi gãi đầu, cười mỉm
" Park tổng dễ thương thật! " - Cô dịu dàng
Anh không nói gì, chỉ khoác vai cô, lôi cô tới một quán ăn ở đó. Anh đặt 1 phòng riêng vì cô nói là cô không thích để mọi người nhìn mình ăn nên anh mới chiều theo cái tính tiểu thư này! Cô và anh vừa dùng bữa, cùng nói chuyện rất vui! Và . . . May mắn một điều! Cô quên đi kí ức chẳng đáng nhớ với chồng
" Anh tốt bụng, đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái sao? " - Cô lấy đũa đảo đảo đồ ăn trong bát. Đôi mắt nhìn anh trêu đùa
" Chưa gặp ai hợp thì yêu đương gì chứ? Với lại, tuổi trẻ còn dài! Tôi muốn tập trung một chút về công việc. Phải thành đạt đã lúc đó tính sau " - Anh nói dối! Park tổng ngày nào đang tâm tư cô gái trước mặt mình cơ mà?
" Vậy sao?! Tôi cũng thích những người đàn ông như vậy! " - Cô chống cằm nhìn anh. Và đương nhiên, điều đó khiến cậu Park kia ngại ngùng!
Sau bữa, cả hai cùng chơi đùa, và có lẽ anh và cô đều vui vẻ, cũng có chút vận động cơ thể nên hơi mệt.
" Park tổng! Live show kìa!! " - Cô thích thú vỗ vai Jimin khi cả hai đang đi dạo
" À! Cô muốn nghe sao? " - Anh hướng đôi mắt của mình lên sân khấu.
Cô gật đầu lia lịa . . .
Lại gì nữa đây? Cô gái yêu âm nhạc tuổi teen này
" Đợi tôi chút " - Nói với anh xong, cô chạy đi
Cô ra sau sân khấu được làm bằng gỗ ấy mà đăng kí một bài hát yêu thích . . . Và có lẽ . . . Nó sẽ là bản tình ca buồn
" Lâu thế? " - Jimin nhìn đồng hồ từ nãy tới giờ! Mà chưa hề thấy hình bóng của cô gái mặc đồ len đi cùng mình đâu

" Một mình em ngồi đây giữa đám đông
Người đi qua đi qua thành từng dòng
Trên sân khấu, ban nhạc hát một bài tình ca!
Nhìn xung quanh là những tay nắm tay!
Nhìn xung quanh là yêu là đong đầy
Từng tia sáng lấp lánh, xuyên qua
Trái tim em!
Anh . . . Có biết không?
Có những điều không thể nói thành lời
Anh . . . Có biết không?
Có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời
Em muốn xây thêm những con đường
Để mang chân thành khắp muôn phường
Nối dài và nói dài đến trái tim anh!
Em muốn vẽ thêm nhưng chân trời
Em muốn xoay chuyển cả Thế Giới!
Để anh thích em. . . Dù chỉ là . . .
Một chút thôi! "

Ôi kìa . . . Những hạt nhỏ li ti trắng xóa nhẹ nhàng lay bay rơi xuống lòng đường của thành phố tối nay! Vậy mà . . . Những con người kia vẫn đê mê cô gái có mái tóc ngắn cam bạc trên sân khấu phủ một chút tuyết đầu mùa đang cất lên lời ca khiến tâm tư của ai cũng phải xao xuyến! Đôi mắt họ đăm đăm nhìn cô đầy cảm xúc. Và cũng . . . Chẳng ngoại trừ Jimin! Mớ hỗn độn trong tim anh chỉ có hình bóng cô! Anh nở nụ cười đầy hạnh phúc hướng lên sân khấu ánh vàng! Còn cô! Đưa tay lên tháo chiếc kính gọng tròn có dây bạc được đeo ra sau cũng nhẹ vẫy tay khi đoạn nhạc dạo vang vảng lên và nhìn thấy bóng dáng của anh. Tưởng như . . . Họ là một cặp tình nhân đẹp nhất đêm nay! Cái đêm đầu mùa tuyết rơi lây phây cũng khiến cho nhiều người nao núng! Vậy mà . . . Gặp đúng tình ca sâu lắng như thế! Có ai mà chẳng thấy đa cảm chứ?
Cô thanh mảnh bước xuống, nhanh chân tiến đến chỗ Jimin
" Thấy sao ạ? " - Cô nghiêng đầu cười mỉm nhìn anh
" À! Tuyệt lắm! " - Anh khen ngợi
" Cảm ơn! " - Cô cảm thấy đỡ đau đầu hẳn. Kì lạ là . . . Mỗi khi ở bên anh mới được như vậy
" Giờ đi đâu? " - Anh nhìn xung quanh
" Hmm . . . Trời lạnh vậy! Về nhà tôi làm ly cacao nóng chứ? À không, về chung cư riêng mới phải " - Cô mỉm cười thân thiện
" Chung cư của cô gần đây chứ? " - Anh nhìn dọc đường
" Gần công ty anh " - Cô nhún vai
" Mà . . . Tại sao lại ở chung cư? " - Anh tò mò
" Chồng tôi mua chọn bộ luôn ấy " - Cô đưa tay lên miệng mà cười duyên
" Quay về thôi! Lên xe đi " - Anh quay người lại đi về phía bãi đỗ
Cô nhìn theo bóng lưng Jimin mà mỉm cười. Cùng anh về nhà mình, chưa gì đã thân thiết vậy rồi! Jimin và cô chẳng khác gì đã yêu nhau từ lâu rồi ấy! Kì lạ thật! Phải không?
" Xin mời Park thiếu gia vào nhà!! " - Cô trêu anh, tay mở cửa
" Nhà cô ở tầng cao nhất luôn! " Anh cười lớn rồi cởi giày ra, xếp ngay ngắn rồi vào.
" Đồ đạc ngăn nắp hơn tôi rồi " - Jimin đi xung quanh xem ngắm
Cô tiến tới bếp, pha hai ly cacao nóng hổi rồi đặt ra bàn. Nhanh chân tới vỗ vai của anh, rồi kéo anh vào phòng của hai vợ chồng
" Ơ . . . Sao . . . Đây là nơi riêng tư mà? " - Anh ngơ ngác
Cô không giải thích gì, bước đến mở rèm ra. Điều khiến anh ngỡ ngàng là, qua tấm kính dày ấy là toàn cảnh thành phố đã lên đèn được bao phủ xung quanh là vài hạt tuyết đầu mùa. Thật đẹp! Đúng là nên thơ
" Thấy sao? " - Cô cười hí hửng
" Đẹp! Mà chỉ có phòng ngủ mới được nhìn sao? " - Anh nhìn cô
" Vâng! Đúng rồi! " - Cô lại sofa ngồi rồi nói tiếp: " Lại đây ngồi gần tôi này! " - Cô không có ý đồ gì cả, thực sự khi quý một ai đó, cô sẽ rất tự nhiên
" Được rồi! " - Anh ngồi kề bên cô và cũng chẳng nghĩ cô xấu xa
Cô cầm cốc cacao lên cho anh, cạch nhẹ một cái rồi cả hai ngửa nhẹ cổ ra uống
" Ở đây ấm áp thật! " - Anh nhìn cô
" Tại nó có hơi tôi đấy " - Cô cười
" Cô hay ở nhà lắm à? " - Anh thích thú hỏi
" À vâng! " - Cô cười híp mắt
" Ây . . . Khoan! Park tổng! " - Cô đặt tay lên đầu anh để giữ cho chắc. Rồi nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc vàng khói của anh. Khiến hai gò má của Jimin giờ như nhuộm phấn hồng

" Xin chào! Hình như tôi . . . Phá vỡ không khí hạnh phúc, tình cảm này rồi? " - Là chồng cô? Sao hôm nay, anh ta về sớm một cách chóng mặt vậy?
Cô biết ý mà rụt tay lại nhìn anh đầy vui vẻ
" Anh về rồi à? Nay về sớm vậy? "
" Nếu tôi không về sớm? Thì cả cô và Park tổng làm giặc ở đây à? Cô cũng thảo mai thật! " - Anh nhếch mép đá đểu từng chữ với cô
" Anh đừng ăn nói như thế " - Cô cảm thấy khó chịu
" Mà Park tổng này! Anh đẹp trai, thông minh, tài giỏi, giàu có! Tại sao không hẹn hò với vài cô gái khác? Mà lại cặp kè với gái có chồng? Tôi không ngờ . . . " - Chồng cô khuân mặt thể hiện sự khinh bỉ nhìn Jimin! Và điều đó khiến tính nhã nhặn của bàn thân cô không thể giữ được lâu. Cô tiến nhanh tới chồng mình, phẫn nộ đứng trước mặt anh
" Anh thôi đi! Park tổng là bạn em! Và anh không có quyền cản trở việc em mở thêm mối quan hệ xã giao! " - Cô chưa từng giận dữ với anh! Nhưng đến lúc này cô phải làm rắn. Cô quay lại nhìn Jimin, lập tức kéo tay anh đi ra ngoài. Cô chân đeo chiếc tất màu xanh xỏ tạm chiếc dép, đợi anh đi giày rồi cùng Jimin ra ngoài
" Tôi thực sự xin lỗi! " - Cô cúi gằm thân mình xuống
" Không sao! Tôi hiểu mà " - Anh đỡ người cô lên
" Tôi cảm ơn anh! Hôm nay rất vui " - Cô cười tươi
" Có gì đâu! Bạn bè với nhau cả mà! " - Anh đặt tay lên xoa đầu cô. Cô cũng thuận theo mà để anh vuốt ve tóc mình
" Thôi! Muộn rồi, tôi về đây! " - Anh nhìn cô chằm chằm
" Anh về cẩn thận! " - Cô cũng nhìn anh. 4 con mắt nhìn nhau đầy thiện cảm
" Ngủ ngon! " - Anh chúc trước
" Cảm ơn! Park tổng cũng vậy! " - Cô cúi nhẹ đầu
Jimin đang định quay người đi thì cô lên tiếng
" À khoan! Cho tôi mượn điện thoại anh? " - Cô vội vã gọi Jimin
" À. . . Đây! " - Anh lấy máy từ túi quần
Cô bấm bấm cái gì đó khiến Jimin rất khó hiểu.
" Rồi! Trong này có số của tôi! Có gì liên lạc! Anh về cẩn thận! " - Cô đưa máy lại cho anh, trên môi niềm nở
" Ừm! " - Anh vào thang máy ra về mà lòng vui mừng
Cô quay lại trong nhà rồi vào phòng nhìn ra cửa sổ to lớn ngắm khung cảnh trước mắt! Cô mặc kệ anh ta đang làm gì! Thật sự chẳng giống cô mọi ngày
" Vừa nãy cô nói như thế! Khiến tôi bất ngờ lắm! " - Anh ta ôm lấy eo gầy của cô, miệng thì thầm vào tai, phả hơi vào gáy cô. Cô thì im lặng, vẫn đắm chìm vào cảnh thành phố. Anh ta đưa đầu nhẹ xuống, hôn cổ cô, đến vai và vài chỗ nhạy cảm.
" Em giặt đồ " - Cô buông tay anh ra khỏi eo mình rồi đi khỏi lòng chồng
Chưa kịp nhận thức được, anh ta lập tức bế cô lên
" Thả . . . Em xuống đi! Em còn nhiều việc " - Cô hơi nhăn mặt nhìn anh
Anh nhanh chóng đẩy mạnh cô xuống giường. . . Có lẽ lần này . . . Hơi khó để dỗ dành con thú đang nổi điên đây
" Lần trước . . . Em nói rồi! " - Cô quay mặt đi
Anh thì chẳng quan tâm, lao tới đè lên thân yếu mềm của cô mà dùng miệng mơn mởn trên cô. Chồng cô phút chốc đã khiến cả hai đều không còn nội y che lấy mảnh người. Anh mạnh bão đưa thứ nam tính của mình vào . . . Khiến cô ngửa cổ ra, miệng hơi há nhưng cô đưa tay lên che lại vì sự tao nhã của bản thân không cho phép cô thốt ra bất kì tiếng gì hết. Cùng lúc đó, dòng máu của người con gái cũng theo nhau mà chảy như nước mắt chát đắng của cô bây giờ. Suốt một đêm trời vật vã, cô cảm giác như thân tàn ma dại! Cô thương chồng mình! Cô muốn đáp ứng nhu cầu của anh ta, có thể sinh cho anh ta một đứa con . . . Nhưng anh đã có người khác! Ai có thể can đảm như cô ở lại bên anh chứ? Cô chẳng cảm thấy hạnh phúc . . . Và hơn nữa, cô muốn gọi cho Jimin! Người bạn cô coi là thân hết nấc!

Cùng thời điểm cả cô và chồng nghỉ ngơi thì cũng đã 3h sáng. Chìm vào giấc ngủ . . . Cô! Chẳng nghĩ gì cả! Chỉ tập trung vào việc lấy sức cho bản thân! Anh ta cũng vậy, vô thức cả hai ôm lấy nhau!
___________________________
Dài thấy mẹ -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts