Nếu không yêu tôi thì làm ơn buông tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt u sầu của người chồng đứng ngồi chẳng yên, chân tay run như chó ốm!
Dựa tấm thân xác sống bên chiếc cửa lạnh lẽo, anh ta chờ tin tức cô sau đêm kinh hoàng xảy đến với đôi vợ chồng mới kết tơ duyên

" Xin cho hỏi, ai là người nhà bệnh nhân ạ? "

Lớ mớ với đống lộn xộn trong tâm trí, người bác sĩ khoa sản đôi mắt đượm buồn, miệng lắp bắp cố gắng nói lên nửa chữ . . . Có lẽ . . .

"Bệnh nhân, cô ấy đã sảy thai rồi! "

Anh ta như không tin vào những gì mình nghe, nắm chặt lấy bên vai bác sĩ mà kêu gào vô vọng

" Bác . . . Bác sĩ nói cái gì? Vợ tôi, cô ấy có thai từ khi nào? "

Bác sĩ nữ lòng bồn chồn, an ủi và nhắc nhở hẳn

" Cô ấy mang thai từ 1 tuần nay rồi . . . Vì đã có bầu mà lại quan hệ nên việc mất đi đứa bé không thể nào tránh được . . . Chia buồn cho hai người! "

Nói xong, cô bác sĩ bước đi . . . Để lại người chồng đau đớn với men rượu của sự tội lỗi!
Anh ta khẽ khàng vào phòng hồi sức, đôi mắt nhận ra hình bóng thân quen, nhẹ ngồi xuống mà day dứt cho mảnh đời của đứa con vô tội. Bàn tay chẳng mấy ấm áp khẽ vén mái tóc nhuộm bạch kim!
Chẳng có nỗi uất hận nào lớn lao bằng cách giết đi chính con ruột . . . Hắn đúng là mãnh thú!

Tiếng chuông điện thoại < Jimin >

Anh ta chợt tỉnh giấc trong tư thế gục bên chiếc giường nệm trắng xóa, đôi mắt lim dim bị đánh thức bởi cuộc gọi đến vào 7h40'

" Jimin? "

Anh ta mơ màng nhìn vào điện thoại của cô mà thắc mắc . . . Đưa tay lên gãi gãi đầu tóc rồi nhấc máy lên nghe

" Alo? Có chuyện gì? "

Jimin bên này nghe thấy giọng lạ, bèn hỏi

" Cậu là? . . . "

Hắn ta mệt mỏi, trống không mà đáp

" Chồng! "

Jimin bối rồi

" Cho tôi gặp cô ấy . . . "

Tới đây, anh ta tức giận, làm gì lại có thằng bạn nào sáng ra đã phiền người ta.
Hắn lấy lại bình tĩnh, lịch sử nói

" Cô ấy bị sảy thai . . . Đang nằm trong bệnh viện "

Jiminie hoảng hốt, hét vào điện thoại

" Cái gì? "

Hắn ta lớ mớ nói địa chỉ rồi lạnh lùng cúp máy! Sao hắn không để ý đến Park tổng lần trước đã ghé thăm nhà hú hí với vợ mình nhỉ?
Thôi thì cứ mặc kệ, sửa soạn rồi về lấy chút đồ
Cùng lúc đó, bắt gặp Jimin. Anh ta mở giọng khinh rẻ

" Xin chào Park tổng! Anh có người nhà nằm đây? "

Jimin cũng chẳng thua kém gì mà đáp nhỏ nhẹ bên tai anh

" Đúng rồi! Tôi đến thăm người bạn đời tương lai của tôi! "

Chồng cô đần độn cứ tưởng rằng anh có người yêu, bồ bịch gì mới nên nhếch mép bỏ đi! Jimin hỏi thăm nơi cô đang nghỉ rồi bước tới đó, cùng chút đồ ăn, vài bộ đồ đẹp và tấm chân tình!

" Ui! "

Tiếng kêu nhẹ của cô trong căn phòng lạ lẫm, cô đang đặt dấu hỏi cho bản thân

" Mình đang ở đâu?! "

Jimin mở cửa vào phòng, thì thấy cố đã tỉnh, anh đặt túi đồ xuống đỡ cô dậy rồi hỏi thăm

" Cô thấy thế nào rồi? "

Cô ấm úng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ thùy mị, kiều nữ . . . Có lẽ . . . Nó là bản tính ăn sâu vào não cô từ khi còn là chú nòng nọc

" Tôi thấy hơi mệt! Jimin có sữa không? Cho tôi xin một hộp! "

Anh mỉm cười lấy trong túi quà, nhẹ nhàng cắm ống hút đưa lên miệng cô. Jimin ân cần hơn cả tên chồng ngu xuẩn kia!
Cô uống xong liền đưa anh vứt. Lúc này cô thắc mắc

" Jimin . . . Có chuyện gì xảy ra mà tôi lại ở đây? "

Anh sững sờ một lúc, giương mắt lên âu yếm nhìn

" Hãy bình tĩnh nhé! Cô . . . Được báo là đã sảy thai từ đêm qua! "

Cô chợt nhớ lại những gì xảy ra hôm ấy! Không kìm nổi nỗi lòng thương con mà òa khóc
Jimin cũng chẳng tốt hơn được chút nào, ôm thân bé vỗ về trong biển nước . . .

Anh cho cô mượn lấy bờ vai
Cũng mỉm cười móc lưỡi dao vào trái tim để nhìn cô hạnh phúc

Nếu anh đã chấp nhận với tình yêu vốn dĩ không tốt đẹp . . . Thì cũng phải đối mặt với những sóng gió chính nơi mà cả hai vẽ ra một câu chuyện tình yêu! Jimin chẳng tự chủ mà thốt lên câu nói tựa hơi ấm đầu môi

" Ngoan! Anh ở đây! Sẽ ổn thôi! "

Trong tiếng nức nở của người con gái thuần khiết, vô tội! Yếu mềm dựa lên người con trai của đời mình!

" Đủ chưa?!! "

Người chồng ngứa mắt quát lên, xô đẩy hai tấm thân đang hạnh phúc trong câu chuyện tự tạo lấy. Hắn tức giận nắm chặt tay cô, mặc kệ dù đang mệt mỏi
Cô nấc lên một tiếng nghe mà đau lòng

" A! "

Hắn điên rồ nhìn cả hai, quát

" Vừa mới ra ngoài mua đồ về chăm sóc cô có chút mà đã đủ thời gian hú hí nhau thế này! Chẳng biết đứa bé là của thằng nào nữa? Park tổng nhỉ? "

Cô đưa đôi tay lên cao, tát hắn một cái trong sự chát mặn nơi đáy lòng! Người cô yêu . . . Sao lại . . . ?

" Khốn nạn! Anh còn nói được sao? Chính anh đã giết đi đứa con mà anh cùng tôi tự von vén! Chính anh dằn vặt tôi đau đớn từng ngày! Chính anh! Chính anh mới là tên bạc tình trong cuộc chơi này! Bản thân của tôi ma chê quỷ hờn như vậy . . . Cũng là do anh xây lên bằng đôi tay và cốt lõi xấu xa của mình! "

Jimin đen mặt nhìn người mình yêu trong tuyệt vọng . . . Thốt lên lời từ ly

" Nếu không yêu tôi . . . Xin hãy buông đôi tay ích kỷ của mình! Chúng ta . . . Hủy cuộc hôn nhân vô nghĩa này lại đi! "

Cô quay người đi mà khóc . . .

Hạnh phúc cứ phải mất đi thì mới biết đó là hạnh phúc
Tình yêu cứ đến lúc tan tành mới biết là đã từng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts