Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần lằng nhằng, lèo phèo chẳng mấy chốc lại qua đi

Hôm nay! Là hôm nay! Cô sẽ được hỏi tội tên Jimin tệ hại. Ăn với ở ra sao mà chẳng ngày nào mở cái khẩu hình miệng ra mà hỏi han được đôi ba câu

Lười? Hay bận?!

Cô đánh một giấc tới chiều rồi mới bê bết tỉnh dậy

Hmm? Lại một buổi hoàng hôn với vài nỗi nhớ quanh quẩn chiếu xuống hình bóng gốc gác của người con gái chết lên chết xuống vì tình!

Cô leo xuống cầu thang với bộ dạng mệt mỏi.

Đôi mắt không định hình nổi mọi chuyện xảy ra, chỉ thấy mình khan khát cổ họng bèn rót cốc nước đem ra mà nhâm nhi

Tiếng đồ vật trong bếp khẽ va chạm vào nhau khiến cô phải để ý đến nó mà nheo mày tiến lại. Trong lòng bâng khuâng là lạ. Cái cảm xúc khốn nạn lấn át cùng linh cảm của bản thân trông chờ yêu đương ghé về


Đôi tay của bội sự khao khát siết chặt lấy eo gày nơi hình hài mang tên Bình Yên!
1 người ngại ngùng, đau đớn
1 người lạc lõng, dỗ thương

" Jimin . . . Là đồ tệ! "

Mọi sự im lặng dồn về phía anh, ngay lúc này Jimin quay mình lại nhấc bổng cô lên và trao tặng cô một nụ hôn không kém gì chai sạn

" Anh xin lỗi! Anh về rồi! "

Hạnh phúc của 2 tuần trời mong đợi là được nghe câu nói đơn thuần mà khó có thể nhận được
Anh và cô là hai mảnh đời khác nhau! Nhưng chẳng hiểu tơ tình gì lại có thể hòa nhập lại những cảm xúc cứ tưởng đã lạc mất đi đâu rồi, giờ lại quay về mang hương sắc chiều tối dành riêng cho Jimin và cô

Nàng nhõng nhẽo chả còn trưởng thành mà bám vịu lấy anh
Cậu con trai tuyệt vời!

" Anh đã làm gì mà cả thời gian công tác không gọi điện hay nhắn tin cho em?! "

Jimin gãi đầu ngợ ngỡ rồi cũng trả lời ngớ ngẩn

" Em biết anh hậu đậu mà? Điện thoại vô tình bị làm rơi xuống nước nhưng trong đó có nhiều tài liệu quan trọng lắm nên không vứt đi được. Do thời gian sửa chữa lâu nên anh không thể liên lạc về bên được. Jimin xin lỗi em!!!  "

Cô đến chết lịm vì cái ông đần thối này

" Ngốc! Anh chỉ mãi lẽo đẽo sau em thôi! "

Jimin cười tươi, rúc đầu vào hõm cổ mà hôn lên làn da mịn màng ấy với sự ôn nhu

" Thằng Jimin này sau vài ngày xa cái nhà mới nhận ra không thể bước nếu thiếu em! "

Cô cau mày, đặt tay lên một bên má hao hao của anh đã vì cả 24 tuổi đời để yêu công việc, cơ ngơi mà Jimin đã tạo ra

Ánh mắt bé nhỏ mà Jimin nhìn cô trông thật sự dịu dàng, có dứt ra sớm muộn gì cũng hối tiếc!

Đã lâu rồi cô chưa được ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng, tử tế mà có anh bên cạnh. Có lẽ . . . Hmm . . . Cái thiếu thốn được yêu của vài tháng trước làm cô lần này quá ích kỷ giữ anh của riêng mình! Chẳng may đi vào vết xe đổ thì lại quay về với cái tôi của những nếp gấp đắng cay! Rồi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nửa đêm không ngủ mà nằm vỗ gối

Cứ như vậy cả hai vui đùa với đêm đầu tiên được an nhiên sống thật với bản thân. Rồi quay cuồng gì đó, lúc sau lại lao lên sofa xanh biếc mà thủ thỉ với nhau

Đã 22h rồi! Cô làm nũng cậu bạn trai của mình mà nằm lên người của anh ta, bỗng chợt đặt nụ hôn khăng khít lên môi Jimin như bù lại cô độc mà riêng anh phải gánh lấy trong suốt thời gian ở bệnh viện

Miệt mài kết thúc nó! Cô hôn xuống cổ anh khiến Jimin giật mình vì bất ngờ

Cảm giác khó tả nào đó khiến cô muốn tiến sâu hơn với mối quan hệ đáng ra chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè!
Nhưng lại bị chi phối bởi tình yêu đến lúc đi quá cả giới hạn!

Hành động làm tới của cô dần cho Jimin mất kiểm soát

Anh chìm trong u mê với cái vụng về lả lướt trên cơ bụng của anh kia

" Jimin. . . "

Giọng nói khiêu khích khiến Jimin Ngốc kia mỉm cười, dùng lực mạnh của mình nhấc cô đặt lên đùi anh

Bàn tay vạch bên vai áo của cô làm bầu ngực căng mịn mà trước kia đang tạo từng túi sữa một để nuôi em bé đến cắt dạ ra để sinh nó

Jimin cắn đến đỏ tím xung quanh vùng đất trắng hồng, nhung lụa

Liếm mút, thèm khát tiến sâu hơn nữa với công cuộc vận động cơ thể này

Anh nhẹ vứt phăng chiếc áo của cô ra, rồi mon men đường lối khiến cô chỉ còn cái thân gầy guộc

" Dù bây giờ trời có tự nhiên mà sập xuống thì chúng mình cũng phải quan hệ xong anh mới cho phép em chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jiminbts